
Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại những gì đã diễn ra cho đến nay. Dưới đây là một số nhận xét:
• Tất cả những bài diễn thuyết và số tiền đầu tư đã bỏ ra hầu như không tạo ra được thay đổi gì nhiều kể từ khi Mitt Romney nổi lên như là ứng viên của đảng Cộng hòa vào mùa Xuân vừa rồi. Ngay từ đầu, cuộc bầu cử đã cho thấy khả năng một cuộc chạy đua sít sao và cho đến nay, đó dường như vẫn sẽ là một cuộc đua sít sao giữa hai đối thủ. Những nỗ lực của Tổng thống Obama và Romney đã không có tác dụng gì mấy trong việc lôi kéo các cử tri tiềm năng.
• Không có ứng cử viên nào khơi dậy được sự hào hứng, thậm chí ngay trong tầng lớp ủng hộ viên trung thành của đảng mình. Romney hầu như không khơi gậy được cảm xúc trong những người Cộng hòa, sự đề cử mà ông ta giành được chủ yếu là nhờ sự yếu kém của các đối thủ chứ không phải là sức mạnh hay sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông ta. Sự phấn khích mà Obama đã khơi lên được trong cử tri Mỹ hồi năm 2008 đã tiêu tan theo 4 năm cầm quyền trong giai đoạn đầy thử thách của ông. Obama - ngôi sao nhạc rock giờ đã bị thay thế bởi Obama - chính trị gia Washington thận trọng.
![]() |
| Dự báo đưa ra hôm 1/8 cho thấy đến nay kết quả cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống vẫn rất sít sao. Ảnh Reuters |
• Rất ít người Mỹ có được một hình ảnh rõ ràng về Mitt Romney khi chiến dịch tranh cử bắt đầu vào đầu năm 2011 và cho đến nay thì bản sắc của ông ta vẫn mờ nhạt y như hồi đầu. Điều này đã được phản ánh trong chiến lược hiện nay của Tổng thống Obama, theo đó vị Tổng thống đương nhiệm đã vẽ chân dung đối thủ như một kẻ giàu có, xa cách với quần chúng nhân dân và nóng lòng cắt giảm thuế cho người giàu, đổ gánh nặng lên tầng lớp trung lưu. Các ứng cử viên thường cố gắng mô tả đối thủ của mình theo những cách tiêu cực; Obama đã đặc biệt thành công trong chiến lược này bởi vì Romney gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân một cách tích cực hơn- thay vì chỉ biết vung tay hơn 100 triệu USD để làm điều đó.
Romney đã thách thức một trong những truyền thống lâu đời nhất của chính trị Hoa Kỳ: trong cuộc tổng tuyển cử phổ thông, các ứng viên sẽ tiến dần về vị trí trung hòa trong quan điểm. Romney đã nhận ra từ rât sớm rằng ông ta chỉ có thể giành được đề cử của đảng Cộng hòa bằng cách bày tỏ những quan điểm cánh hữu về nền chính trị đương đại của Hoa Kỳ. Trong thời đại của chúng ta, đảng Cộng hòa đã bị thống trị bởi những nhóm bảo thủ cực đoan nhất. Và để giành được đề cử của đảng này đòi hỏi ứng viên phải thể hiện sự tận tâm với những giáo lý bảo thủ. Romney đã bày tỏ sự thành tâm này, thậm chí ngay cả khi điều đó đòi hỏi ông ta phải nêu quan điểm trái ngược với những chính kiến của ông ta trong quá khứ.
Nếu đi theo cách thức của tất cả các ứng viên tổng thống trước kia thì Romney lẽ ra phải bắt đầu điều chỉnh những lập trường của mình khi ông ta chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử phổ thông. Các chiến dịch tranh cử tổng thống thường diễn ra ở khu trung tâm của ý thức hệ, nơi hầu hết cử tri giữ quan điểm trung dung. Tuy nhiên Romney đã không đi theo cách này. Ông ta tiếp tục duy trì vị trí ở ngay nơi ông ta đã đứng trong cuộc chiến giành đề cử của đảng Cộng hòa. Một số nhà nghiên cứu suy đoán rằng đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Đảng Công hòa nhằm tái định hình hình ảnh chính trị, đẩy mọi thứ về phía cánh hữu bằng cách coi tất cả những quan điểm trước kia được coi là trung dung nay là cánh tả của chính trị Hoa Kỳ. Chiến lược này sẽ cho phép nghị trình của Đảng Cộng hòa – giảm thuế, nới lỏng kiểm soát của chính phủ, cắt giảm lớn chi tiêu chính phủ - trở nên ôn hòa hơn. Đây là một chiến lược chứa đầy rủi ro, bởi nó đã từng thất bại thảm hại khi ứng viên Cộng hòa Barry Goldwater đem ra thử nghiệm vào năm 1964. Tuy nhiên, người dân Mỹ nhìn chung đã trở nên bảo thủ hơn so với trước kia và những hậu quả ngấm ngầm của 5 năm vật lộn với khủng hoảng kinh tế có thể sẽ dọn đường cho một thay đổi quan trọng trong các triết lý cầm quyền. Đó chính là vụ cá độ mà một số đảng viên Cộng hòa đang sẵn sàng đánh cược và dường như sẽ là lực đẩy cho chiến dịch của Romney.
Cho đến nay, đây là một chiến dịch tranh cử hầu như không có thực chất. Lẽ ra, đó có thể là một cơ hội cho Tổng thống Obama để xây dựng một nghị trình cho nhiệm kỳ thứ hai, để đưa ra cho người Mỹ một tầm nhìn về những gì mà 4 năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Obama có thể đem lại. Thế nhưng, Obama đã không làm điều này, thậm chí ông cũng không làm gì nhiều để định rõ những thành tựu trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình cũng như thể hiện một đánh giá tổng thể nhất quán về nhiệm kỳ tổng thống của mình. Hãy hỏi một người Mỹ hiện nay mô tả nhiệm kỳ tổng thống của Obama trong một vài từ, bạn sẽ có thể nhận được không gì hơn ngoài một góc nhìn mơ hồ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổng thống đương nhiệm là làm sao thuyết phục các cử tri rằng họ đã có một sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử lần trước. Thật đáng ngạc nhiên là Obama đã thất bại trong sứ mệnh này.
Romney, trong vai trò là kẻ thách thức đã có một cơ hội tuyệt vời để trình bày một nghị trình khác biệt so với tổng thống đương nhiệm, đưa ra một bản phê bình cụ thể các chính sách hiện tại cũng như một sự lý giải rõ ràng về những giải pháp thay thế mà ông ta sẽ theo đuổi. Chiến dịch của Romney đã đưa ra rất nhiều chỉ trích đối với Obama nhưng tiếc thay lại đưa ra được không mấy đáng kể những mô tả cụ thể về cách thức mà chính quyền của ông ta sẽ điều hành khác biệt như thế nào.
Bởi thế, chúng ta dường như sẽ có một cuộc bầu cử khác biệt theo nhiều khía cạnh quan trọng so với những cuộc bầu cử điển hình trong quá khứ. Và sẽ thật đáng học hỏi để quan sát vài tháng cuối cùng của cuộc bầu cử xem tất cả những điều này sẽ dẫn tới đâu
G. Calvin Mackenzie, Giáo sư ĐH Colby, Mỹ, và là học giả Fulbright tại Việt Nam.
