
Hành động nhỏ, tác động lớn
Theo truyền thông Trung Quốc, trong một giờ học, khi giáo viên đặt câu hỏi quen thuộc: “Sau này các em muốn làm nghề gì?”, phần lớn học sinh đưa ra những câu trả lời phổ biến như bác sĩ, giáo viên, công an hay nhà khoa học. Tuy nhiên, một cậu bé lại nói thẳng trước lớp: “Lớn lên em muốn làm bảo vệ”.
Ngay sau câu trả lời ấy, cả lớp bật cười, khiến không khí trở nên ngượng ngập. Trước phản ứng của học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã không phê phán, cũng không chỉnh sửa hay phủ nhận ước mơ của em. Thay vào đó, cô lặng lẽ viết vài dòng vào một mảnh giấy nhỏ và đưa cho cậu bé.
Trên mảnh giấy là câu thơ quen thuộc trong thơ cổ Trung Hoa: “Hoa rêu nhỏ bé như hạt gạo, cũng học cách nở rực rỡ như đóa mẫu đơn”. Cậu bé đọc xong, gật đầu, mỉm cười rồi cẩn thận cất mảnh giấy đi.

Chia sẻ với truyền thông, giáo viên cho biết sau sự việc, cậu học trò có nhiều thay đổi tích cực. Em chủ động giơ tay phát biểu tích cực hơn, tham gia trao đổi với bạn bè nhiều hơn và trở nên tự tin rõ rệt so với trước đó.
“Em ấy chủ động và tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi cảm nhận được đứa trẻ đang phát triển theo hướng rất tích cực”, cô giáo nói.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động trước cách ứng xử của giáo viên, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho một nền giáo dục giàu tính nhân văn.
“Tôi ước mình cũng từng gặp một giáo viên như vậy khi còn nhỏ”, một cư dân mạng bình luận. Nhiều người khác nhận định, việc tôn trọng ước mơ của trẻ quan trọng hơn việc định hướng nghề nghiệp từ quá sớm.
Vì sao "muốn làm bảo vệ" lại bị cười nhạo?
Theo các chuyên gia giáo dục, việc học sinh cười nhạo câu trả lời “lớn lên muốn làm bảo vệ” phản ánh rõ cách nhìn mang tính phân tầng nghề nghiệp đã ăn sâu trong xã hội và vô tình được truyền lại cho trẻ em.
Với một đứa trẻ, bảo vệ có thể là người gác cổng trường, giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn mỗi ngày. Đó là một nhận thức giản dị, xuất phát từ quan sát thực tế, không hàm ý thấp kém hay thiếu tham vọng.
Tuy nhiên, trong hệ giá trị phổ biến của người lớn, những nghề lao động phổ thông thường bị đánh giá là “ít thành công”, “không danh giá”.
Chính cách nhìn này khiến trẻ em sớm học được việc xếp hạng nghề nghiệp, coi một số ước mơ là “cao quý”, trong khi những ước mơ khác trở thành trò cười.
Nhiều ý kiến cho rằng, tiếng cười vang lên trong lớp học hôm đó không đơn thuần xuất phát từ sự ngây thơ, mà phản chiếu định kiến xã hội đã thẩm thấu vào suy nghĩ của trẻ.
Điểm được đánh giá cao nhất trong câu chuyện là cách người giáo viên lựa chọn phản ứng. Cô không yêu cầu học sinh “mơ ước lớn hơn”, không dùng những lời khuyên khuôn mẫu hay áp đặt tiêu chuẩn thành công. Thay vào đó, cô chọn một cách rất mềm mỏng: khích lệ và bảo vệ lòng tự trọng của học trò.
Sự tôn trọng ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ. Khi một đứa trẻ cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, các em sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, học tập và dám bày tỏ suy nghĩ thật.
Ngược lại, nếu bị chế giễu hoặc phủ nhận ngay từ đầu, trẻ có xu hướng thu mình lại, hoặc chỉ đưa ra những “câu trả lời an toàn” để tránh bị chê cười dù đó không phải là điều các em thực sự mong muốn.
Nhiều cư dân mạng cho rằng, việc sau này cậu bé có thực sự làm bảo vệ hay không, không phải điều quan trọng nhất. Điều đáng giá hơn là em đã nhận được sự động viên và tôn trọng vào đúng thời điểm nhạy cảm của quá trình hình thành nhân cách.
Ước mơ của trẻ có thể thay đổi theo thời gian nhưng cảm giác được thấu hiểu sẽ theo các em rất lâu. Một hành động nhỏ của người thầy có thể trở thành ký ức nâng đỡ cả một chặng đường trưởng thành.
Khi giáo dục biết tôn trọng sự khác biệt, những giấc mơ bình dị cũng sẽ có chỗ đứng. Và đôi khi, để nuôi dưỡng một đứa trẻ, điều cần thiết không phải là định hướng một nghề nghiệp “cao sang” mà là trao cho các em niềm tin rằng: mọi ước mơ chân thành đều xứng đáng được lắng nghe.


