- Mùa xuân đang về, lại thêm một mùa xuân hy vọng: Hy vọng người giáo viên sống được bằng lương. Hy vọng người người thầy xa quê được về thăm gia đình, bè bạn. Hy vọng nền giáo dục nước nhà được phát triển - vẫn là niềm trăn trở của những người giáo viên đứng lớp hiện nay....Chia sẻ của nhà giáo Nguyễn Văn Khánh (An Giang).

Có nhiều lúc lòng tôi trăn trở, nghĩ suy về con đường mình đã chọn và đang gắn bó. Nghề giáo - Nghề mà mọi người thường nói là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhưng, giữa thời buổi kinh tế thị trường như thế này, liệu nghề giáo có thực sự là nghề cao quý?

Tôi không bi quan, tôi không chán nản khi mình theo đuổi nghề giáo- cái nghề mà gia đình tôi đã nhiều đời theo đuổi.

  {keywords}

Lớp ghép 1, 2 ,3 (Trường THCS Ch' Ơm, xã Ch' Ơm, huyện Tây Giang, Quảng Ngãi) - Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Phía trước tôi vẫn là con đường hy vọng, con đường của tương lai, của những ngày đang tới... nhưng thực tế thì sao? Đó vẫn là câu hỏi lớn mà bản thân tôi và bao nhiêu những người đồng nghiệp khác chưa trả lời được.

Mỗi năm có bao lần lòng tôi lại thấy bùi ngùi, xao xuyến và buồn tủi. Là giáo viên lập nghiệp ở phương xa nên hàng năm cứ đến hè hay tết là gia đình lại gọi điện thúc giục về. Người mẹ già lần nào cũng giục về đi rồi mẹ cho tiền đi. Câu nói rất thực lòng của mẹ nhưng làm đứa con đã trưởng thành, có công việc ổn định mà lần nào về mẹ cũng lo tiền hay sao? Đã bao lần ngậm ngùi cám cảnh cho hoàn cảnh mình nhưng biết làm sao được. Mỗi lần về quê, bao giờ mẹ tôi cũng lo mua thật nhiều bánh kẹo trước để khi tôi về, anh em làng xóm, các cháu đến chơi có cái để cho.

Đồng lương giáo viên hiện tại quá thấp, rất khó trang trãi cuộc sống hiện tại, nhất là những giáo viên có thâm niên dưới 10 năm tuổi nghề. Trong khi đó, nghề giáo bây giờ quá nhiều áp lực, quá nhiều công việc ngoài chuyên môn phải làm. Quá nhiều thứ phải chi tiêu trên đồng lương ít ỏi của mình.

Thời gian qua, chúng ta đã thấy nói nhiều, bàn nhiều về đồng lương của giáo viên, có những diễn đàn để cộng đồng mạng chia sẻ và cảm thông với cuộc sống người thầy...Nhưng thực sự đời sống giáo viên vẫn gặp muôn vàn khó khăn, dù cho lương thường xuyên vẫn tăng liên tục, song giá trị của đồng lương đối với giá cả hiện tại vẫn nằm nguyên như nhiều năm trước nếu không nói là thụt lùi.

Đất nước ta còn khó khăn, những người thầy hiểu điều này hơn ai hết, vẫn có hàng ngàn giáo viên ngày ngày bám trụ trên các vùng bản xa xôi để đem con chữ gieo các mầm xanh cho tương lai. Phần lớn giáo viên vẫn luôn giữ vững đạo lý của người thầy, vẫn tận tụy với nghề mà mình đã yêu thích và lựa chọn để đêm đêm bên trang giáo án, canh cánh một nỗi niềm truyền tải cho các em được cả Đạo và Đời, hướng các em đến cái đẹp của cuộc sống. Và, vẫn có hàng ngàn giáo sinh ra trường không tìm được việc làm, phải làm việc trái ngành nghề hoặc ở làm làm ruộng. Rồi, bao nhiêu người phải ký họp đồng ngắn hạn với các trường học mỗi tuần được vài tiết để không bị thui chột kiến thức!

Có nhiều người nói rằng lương giáo viên cao, lại còn dạy thêm nữa thì còn kêu ca gì. Đúng là giáo viên có dạy thêm nhưng không phải chỗ nào cũng dạy thêm được, môn nào cũng có thể kéo học sinh đến với mình. Đất nước ta có đến gần 80% làm nông nghiệp, cái ăn, cái mặc còn chạy từng bữa thì làm sao có tiền cho con cái học thêm. Nhiều nơi giáo viên còn phải đóng tiền xây dựng quỹ khuyến học để giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, nhiều thầy cô còn phải đóng học phí cho các em...

Mùa xuân đang về, lại thêm một mùa xuân hy vọng: Hy vọng người giáo viên sống được bằng lương. Hy vọng người người thầy xa quê được về thăm gia đình, bè bạn. Hy vọng nền giáo dục nước nhà được phát triển, vẫn là niềm trăn trở của những người giáo viên đứng lớp hiện nay.

Nguyễn Văn Khánh (An Giang)