Trao đổi với South China Morning Post, ông Hồ Hải Đào cho biết chỉ cách đây một năm, những người thân cận khó có thể tin ông sẽ từ bỏ sự nghiệp học thuật được gây dựng gần hai thập niên tại Mỹ. Tuy nhiên, trong năm qua, triển vọng học thuật tại Mỹ trở nên “bất định và khó lường” hơn. “Giờ đây, bạn không cần giải thích quá nhiều, bởi mọi người đều cho rằng đó là một lựa chọn tốt”, ông nói.

Chia sẻ với truyền thông ngày 11/12, chỉ vài ngày sau khi tới Bắc Kinh để nhận vị trí chủ nhiệm nhóm nghiên cứu tại Viện Vi sinh vật (CAS), ông Hồ Hải Đào cho biết quyết định trở về chủ yếu xuất phát từ lý do cá nhân và gia đình.

Vị cựu phó giáo sư ngành vi sinh và miễn dịch học của Trường Y Đại học Texas Medical Branch khẳng định nghiên cứu của ông, bao gồm cả việc xin tài trợ, không bị tác động trực tiếp bởi yếu tố chính trị. Tuy nhiên, theo ông Hồ Hải Đào, trong giới khoa học cùng lĩnh vực đang lan rộng cảm nhận rằng Mỹ ngày càng ít ủng hộ nghiên cứu y sinh và cắt giảm nguồn lực cho các lĩnh vực liên quan, trong đó có mRNA.

Công nghệ sinh học mRNA từng thu hút sự chú ý toàn cầu khi được ứng dụng thành công trong vắc xin phòng Covid-19. Thành tựu này được ghi nhận vào năm 2023, khi giải Nobel được trao cho Drew Weissman - người hướng dẫn của ông Hồ Hải Đào - và nhà hóa sinh Katalin Kariko.

Ông Hồ Hải Đào, 46 tuổi, nhận bằng tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Weissman tại Trường Y Perelman, Đại học Pennsylvania. Ông từ Trung Quốc sang Mỹ năm 2004 và hoàn thành chương trình tiến sĩ vào năm 2010.

pho giao su.JPG
Nhà miễn dịch học hàng đầu về mRNA Hồ Hải Đào đã gia nhập Viện Vi sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: SCMP

Sau vài năm làm việc tại một viện nghiên cứu ở bang Maryland, năm 2015, ông gia nhập Đại học Texas Medical Branch. Đến năm 2022, ông được bổ nhiệm phó giáo sư có biên chế lâu dài tại Khoa Vi sinh và Miễn dịch học.

Các nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung vào virus học và miễn dịch học, bao gồm phát triển vắc xin và liệu pháp điều trị dựa trên mRNA, cơ chế tương tác giữa virus và vật chủ, cũng như các hướng tiếp cận điều trị và kiểm soát HIV.

Ông Hồ Hải Đào đã công bố hơn 50 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, sở hữu nhiều bằng sáng chế và từng tham gia các hội đồng thẩm định chuyên môn cho nhiều chương trình nghiên cứu, trong đó có Chương trình Phát triển Vắc xin AIDS Tiền lâm sàng/Lâm sàng tích hợp do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ tài trợ năm 2024.

Ông cũng là thành viên của Hiệp hội Virus học Mỹ, Hiệp hội Miễn dịch học Mỹ (nơi ông từng nhận giải Học bổng Sự nghiệp trong Miễn dịch học) và Hội Các nhà khoa học sinh học gốc Hoa tại Mỹ.

Sinh ra tại tỉnh An Huy (miền trung Trung Quốc), ông Hồ Hải Đào tốt nghiệp cử nhân y khoa tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Bắc năm 2001, sau đó lấy bằng thạc sĩ thông qua chương trình liên kết giữa Trường Y Đại học Chiết Giang và Viện Khoa học Y học Chiết Giang.

Ông cho biết đã cân nhắc việc nhận vị trí toàn thời gian tại Viện Vi sinh vật và đưa cả gia đình về Trung Quốc từ năm ngoái. Là một trong những cơ sở nghiên cứu vi sinh lớn nhất Trung Quốc, đây là một nền tảng nghiên cứu hàng đầu thế giới, rất phù hợp với mục tiêu học thuật dài hạn của ông.

“Viện có cơ sở vật chất tốt nhất cùng đội ngũ đông đảo các nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đầy tâm huyết. Hơn nữa, nơi đây nằm trong một hệ sinh thái học thuật xuất sắc, quy tụ nhiều cơ quan nghiên cứu quốc gia uy tín của Trung Quốc như Viện Sinh vật lý và Viện Động vật học thuộc CAS”, ông Hồ Hải Đào nói.

Trong vai trò mới, ông dự định dẫn dắt một nhóm nghiên cứu tập trung phát triển vắc xin và các giải pháp điều trị mới cho những bệnh truyền nhiễm virus nghiêm trọng đe dọa sức khỏe con người, đặc biệt là HIV.

Theo ông Hồ Hải Đào, dù Trung Quốc không phải cái nôi của nghiên cứu cơ bản và công nghệ mRNA nhưng đang “bắt kịp rất nhanh” và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này.

Ông cho biết, điều củng cố quyết tâm trở về của mình chính là thái độ của gia đình. Bố mẹ ông nhiều năm nay luôn mong con quay lại Trung Quốc và khi cơ hội tại Viện Vi sinh vật xuất hiện, vợ ông cũng hoàn toàn ủng hộ việc cả gia đình chuyển tới Bắc Kinh sinh sống.