TIN BÀI KHÁC:
Thương vợ “sinh non” hóa ra là con người khác!
Tôi từng có ý nghĩ giật chồng người khác!
Tôi không đủ bao dung để chồng thăm hỏi "tập 1"
Đêm tân hôn được “chồng yêu” tôi đi cấp cứu!
“Em thua kém cô ấy ở điểm gì?”
"Đấy là trò tự đưa thầy vào nhà nghỉ…"
Làm “chuyện đó” xong bảo quên, có đáng mặt đàn ông?
Lạc bước vì 3 năm gần chồng không biết đến mùi “lên đỉnh”
Vị của...tình nhân
“Dùng lại” và giải quyết hậu quả
Tôi từng có ý nghĩ giật chồng người khác!
Tôi không đủ bao dung để chồng thăm hỏi "tập 1"
Đêm tân hôn được “chồng yêu” tôi đi cấp cứu!
“Em thua kém cô ấy ở điểm gì?”
"Đấy là trò tự đưa thầy vào nhà nghỉ…"
Làm “chuyện đó” xong bảo quên, có đáng mặt đàn ông?
Lạc bước vì 3 năm gần chồng không biết đến mùi “lên đỉnh”
Vị của...tình nhân
“Dùng lại” và giải quyết hậu quả
Khi H ôm con bỏ đi, quay lại với cha đứa bé, còn đòi ly hôn giờ nếu quay lại với H cũng không bao giờ lấy lại được tình cảm của chồng như trước. Gia đình chồng không thể chấp nhận được một người đã sai lầm lại nối tiếp sai lầm như thế, tốt nhất là ly hôn, rồi thời gian sẽ đem đến sự thanh thản cho H và chồng H. Nếu quay lại, cuộc sống chẳng khác nào ngục tù.
Tôi là một mảnh đời có “cốt truyện” giống như H - vợ của bạn nhưng kết cục của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi xin chia sẻ và tâm sự với bạn và với những người không may rơi vào tình cảnh “oái ăm” như tôi để có cách xử lý hợp tình, hợp lý thuận lợi cho mình và đừng gây đau khổ cho người thân yêu của mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông yên bình hạnh phúc, nhà có 5 chị em nhưng tôi là đứa được bố mẹ và anh chị em rất yêu thương và tin tưởng nhất bởi lẽ tôi là đứa siêng năng, chăm chỉ và cách ứng xử bên ngoài theo nhìn nhận của mọi người xung quanh tôi là đứa có duyên, “khéo ăn khéo nói”. Đặc biệt là bố tôi, lúc nào cũng khen tôi là đứa con ngoan, chu đáo, đảm đang và rất thích ăn những món ăn do tôi đạo diễn vì tôi luôn biết “khẩu vị cực kỳ khó tính” của bố. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng: Bố mày gia trưởng khó tính nhất thế gian mà thương mày lắm đó nha, có gì cũng để phần nhiều nhất, nghe vậy tôi cảm thấy rất vui và rất là hãnh diện.
Không phụ lòng bố mẹ và mọi người, tôi vừa đảm việc nhà, vừa chăm lo việc học hành. Ngày tôi tốt nghiệp và cầm bằng cửa nhân kinh tế của Học viện tài chính niềm vui của tôi chỉ bằng một phần mười niềm vui của bố tôi vì biết bao mồ hôi công sức đã dành dụm, chắt chiu tiền bạc chu cấp nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.
Thật may mắn tôi thi được vào biên chế nhà nước không phải mất tiền của bố mẹ với công việc gần nhà, thu nhập cũng khá, ai cũng mừng cho tôi.
Tôi gặp N khi đi cưới đứa bạn cùng lớp, đất trời xui khiến thế nào mà sau đó tôi và N yêu thắm thiết, vì N ở gần cách nhà tôi 3km nên chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới. Nhưng càng ngày tôi càng thấy N có tính hay ghen, gia trưởng và thỉnh thoảng buông lời xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ do yêu tôi quá nên N làm như vậy là lẽ thường tình. Nhưng có một hôm tôi đi Đại hội đoàn cấp huyện do vui quá nên mấy anh chị rủ tôi đi hát Karaoke đến chiều muộn mới về, bạn của N đã gặp tôi và không biết nói với N những gì mà sau đó gặp tôi N nhiếc mắng tôi những lời lẽ xúc phạm mà tôi không thế chấp nhận được. Tự ái về bản thân, tự ái về nghề nghiệp tôi quyết định bỏ N vì tôi thiết nghĩ, nếu lấy N sau này tôi cũng sẽ bỏ N, mặc cho N van xin níu kéo, thề thốt.
Ngay sau đó cơ quan tôi có quyết định đi tập huấn 2 tuần và trong đợt này đó tôi gặp và nảy sinh tình cảm với T, được sự hậu thuẫn của bạn bè, gia đình 2 bên nên một đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong sự vui mừng hân hoan của 2 họ.
Bố mẹ tôi mừng thầm, hãnh diện với làng xóm, anh em họ hàng vì con gái lấy được người chồng hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, gia đình chồng thuộc tầng lớp danh giá, bề thế, gia phong. Không thể diễn tả hết niềm vui của gia đình của T vì gần 40 tuổi rồi chưa bao giờ thấy T yêu ai.
Ngày tôi bước về làm dâu cũng là lúc tôi phát hiện trong người tôi “một hạt mầm” đang nảy nở, sau một thời gian T cũng tỏ thái độ nghi ngờ đó không phải là con mình nhưng vẫn hy vọng đó là con mình. Tôi không dám nói gì hết, âm thầm sáng đi làm, tối về trong sự lo lắng không ai hay biết, tiếp sau đó T đi học xa 3 tháng nên tôi có phần thanh thản hơn, Tôi biết tội của tôi gây ra không thể nào tha thứ được. Tôi không dám nói ra sự thật vì tôi sợ, sợ và rất sợ…
7 tháng sau ngày cưới tôi sinh một thằng cu, T vẫn chăm sóc tôi chu đáo, tôi và mọi người thấy T không tỏ ra vui mừng vì vợ sinh con, thái độ của T đã làm cho tất cả mọi người trong gia đình chồng tò mò, khó hiểu. Gia đình chồng kín đáo làm thủ tục xét nghiệm AND, kết quả đã chứng minh cho những nghi ngờ của T là chính xác. Sau đó mẹ con tôi bị đuổi về, không cho tôi làm giấy khai sinh cho đứa bé và bắt tôi làm đơn ly hôn ngay tức thì. Bố mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả gia đình tôi sống trong một màn tuyệt vọng. Bố mẹ tôi suy sụp, bố tôi tin tưởng tôi bao nhiêu giờ sự thật lại phũ phàng bấy nhiêu, ông chưa bao giờ nghĩ con gái mình lại hư hỏng và sống trái đạo đời như vậy. Đứng đầu cả một dòng họ có tiếng, chuyện tôi gây ra là bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, không xứng đáng là con cháu dòng họ. Chuyện của tôi được mọi người từ gần đến xa đưa ra bàn tán làm bố mẹ giận tôi và khóc rất nhiều. Bố tôi sống như người mất hồn, ông tiều tụy và già đi 10 tuổi. Tôi rơi vào tình thế bế tắc, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nhìn đứa con bé bỏng tôi lại ôm con khóc và giận bản thân mình. Bốn tháng không ra khỏi nhà, vì tôi sợ phải gặp mọi người, sợ họ lại bàn tán, dè bỉu, tôi còn nghĩ đến chuyện ôm con bỏ công việc, bỏ nhà ra đi thật xa và tôi tưởng tôi bị điên thật.
Cuộc đời này cũng có những người biết cảm thông, họ đến và động viên tôi, họ bảo tôi thật là dại dột, thời đại này có nhiều cách giải quyết sao tôi lại để ra nông nỗi này. Nhưng chuyện đã rồi, giờ vấp ngã phải biết đứng lên, tương lai còn ở phía trước. Người ta cười mình thì cười 3 tháng chứ không ai cười 3 năm đâu.
Tôi đã biết vực dậy, ngày tôi trở lại cơ quan đi làm, tôi không dám nhìn mặt ai, tôi cảm thấy ai cũng có ánh mắt khinh bỉ tôi nhưng dần dần tôi dần tự tin gặp mọi người. Tôi làm tốt, sống tốt nên ai cũng thương tôi, trời cũng thương tôi vì thằng cu cứ ngoan ngoãn mạnh khoẻ lớn lên, cơ quan cho 2 mẹ con một phòng để tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Giờ giông tố đã qua, tôi lấy lại được tinh thần, tôi lấy công việc làm niềm vui, công việc ngày càng thuận lợi, vững vàng về tài chính. Tôi không quan tâm đến gì khác ngoài chăm sóc con và phấn đấu trong công việc. Tôi biết tôi có tội với con nhưng hy vọng sau này lớn lên, nó sẽ hiểu và tha thứ cho tôi.
Qua đây tôi cũng mong rằng đừng ai dại dột như tôi để phải chịu tai tiếng, đau khổ. Là con gái hãy sống chính chuyên, chín chắn để dễ dàng tự tìm hạnh phúc cho mình.
Tôi là một mảnh đời có “cốt truyện” giống như H - vợ của bạn nhưng kết cục của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi xin chia sẻ và tâm sự với bạn và với những người không may rơi vào tình cảnh “oái ăm” như tôi để có cách xử lý hợp tình, hợp lý thuận lợi cho mình và đừng gây đau khổ cho người thân yêu của mình.
Ảnh minh họa |
Không phụ lòng bố mẹ và mọi người, tôi vừa đảm việc nhà, vừa chăm lo việc học hành. Ngày tôi tốt nghiệp và cầm bằng cửa nhân kinh tế của Học viện tài chính niềm vui của tôi chỉ bằng một phần mười niềm vui của bố tôi vì biết bao mồ hôi công sức đã dành dụm, chắt chiu tiền bạc chu cấp nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.
Thật may mắn tôi thi được vào biên chế nhà nước không phải mất tiền của bố mẹ với công việc gần nhà, thu nhập cũng khá, ai cũng mừng cho tôi.
Tôi gặp N khi đi cưới đứa bạn cùng lớp, đất trời xui khiến thế nào mà sau đó tôi và N yêu thắm thiết, vì N ở gần cách nhà tôi 3km nên chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới. Nhưng càng ngày tôi càng thấy N có tính hay ghen, gia trưởng và thỉnh thoảng buông lời xúc phạm đến nghề nghiệp của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ do yêu tôi quá nên N làm như vậy là lẽ thường tình. Nhưng có một hôm tôi đi Đại hội đoàn cấp huyện do vui quá nên mấy anh chị rủ tôi đi hát Karaoke đến chiều muộn mới về, bạn của N đã gặp tôi và không biết nói với N những gì mà sau đó gặp tôi N nhiếc mắng tôi những lời lẽ xúc phạm mà tôi không thế chấp nhận được. Tự ái về bản thân, tự ái về nghề nghiệp tôi quyết định bỏ N vì tôi thiết nghĩ, nếu lấy N sau này tôi cũng sẽ bỏ N, mặc cho N van xin níu kéo, thề thốt.
Ngay sau đó cơ quan tôi có quyết định đi tập huấn 2 tuần và trong đợt này đó tôi gặp và nảy sinh tình cảm với T, được sự hậu thuẫn của bạn bè, gia đình 2 bên nên một đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong sự vui mừng hân hoan của 2 họ.
Bố mẹ tôi mừng thầm, hãnh diện với làng xóm, anh em họ hàng vì con gái lấy được người chồng hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, gia đình chồng thuộc tầng lớp danh giá, bề thế, gia phong. Không thể diễn tả hết niềm vui của gia đình của T vì gần 40 tuổi rồi chưa bao giờ thấy T yêu ai.
Ngày tôi bước về làm dâu cũng là lúc tôi phát hiện trong người tôi “một hạt mầm” đang nảy nở, sau một thời gian T cũng tỏ thái độ nghi ngờ đó không phải là con mình nhưng vẫn hy vọng đó là con mình. Tôi không dám nói gì hết, âm thầm sáng đi làm, tối về trong sự lo lắng không ai hay biết, tiếp sau đó T đi học xa 3 tháng nên tôi có phần thanh thản hơn, Tôi biết tội của tôi gây ra không thể nào tha thứ được. Tôi không dám nói ra sự thật vì tôi sợ, sợ và rất sợ…
7 tháng sau ngày cưới tôi sinh một thằng cu, T vẫn chăm sóc tôi chu đáo, tôi và mọi người thấy T không tỏ ra vui mừng vì vợ sinh con, thái độ của T đã làm cho tất cả mọi người trong gia đình chồng tò mò, khó hiểu. Gia đình chồng kín đáo làm thủ tục xét nghiệm AND, kết quả đã chứng minh cho những nghi ngờ của T là chính xác. Sau đó mẹ con tôi bị đuổi về, không cho tôi làm giấy khai sinh cho đứa bé và bắt tôi làm đơn ly hôn ngay tức thì. Bố mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả gia đình tôi sống trong một màn tuyệt vọng. Bố mẹ tôi suy sụp, bố tôi tin tưởng tôi bao nhiêu giờ sự thật lại phũ phàng bấy nhiêu, ông chưa bao giờ nghĩ con gái mình lại hư hỏng và sống trái đạo đời như vậy. Đứng đầu cả một dòng họ có tiếng, chuyện tôi gây ra là bôi tro trát trấu vào mặt gia đình, không xứng đáng là con cháu dòng họ. Chuyện của tôi được mọi người từ gần đến xa đưa ra bàn tán làm bố mẹ giận tôi và khóc rất nhiều. Bố tôi sống như người mất hồn, ông tiều tụy và già đi 10 tuổi. Tôi rơi vào tình thế bế tắc, chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng nhìn đứa con bé bỏng tôi lại ôm con khóc và giận bản thân mình. Bốn tháng không ra khỏi nhà, vì tôi sợ phải gặp mọi người, sợ họ lại bàn tán, dè bỉu, tôi còn nghĩ đến chuyện ôm con bỏ công việc, bỏ nhà ra đi thật xa và tôi tưởng tôi bị điên thật.
Cuộc đời này cũng có những người biết cảm thông, họ đến và động viên tôi, họ bảo tôi thật là dại dột, thời đại này có nhiều cách giải quyết sao tôi lại để ra nông nỗi này. Nhưng chuyện đã rồi, giờ vấp ngã phải biết đứng lên, tương lai còn ở phía trước. Người ta cười mình thì cười 3 tháng chứ không ai cười 3 năm đâu.
Tôi đã biết vực dậy, ngày tôi trở lại cơ quan đi làm, tôi không dám nhìn mặt ai, tôi cảm thấy ai cũng có ánh mắt khinh bỉ tôi nhưng dần dần tôi dần tự tin gặp mọi người. Tôi làm tốt, sống tốt nên ai cũng thương tôi, trời cũng thương tôi vì thằng cu cứ ngoan ngoãn mạnh khoẻ lớn lên, cơ quan cho 2 mẹ con một phòng để tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Giờ giông tố đã qua, tôi lấy lại được tinh thần, tôi lấy công việc làm niềm vui, công việc ngày càng thuận lợi, vững vàng về tài chính. Tôi không quan tâm đến gì khác ngoài chăm sóc con và phấn đấu trong công việc. Tôi biết tôi có tội với con nhưng hy vọng sau này lớn lên, nó sẽ hiểu và tha thứ cho tôi.
Qua đây tôi cũng mong rằng đừng ai dại dột như tôi để phải chịu tai tiếng, đau khổ. Là con gái hãy sống chính chuyên, chín chắn để dễ dàng tự tìm hạnh phúc cho mình.
vocao...@gmail.com
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2" Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc? Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |