Anh Mike Cicchino, một người dân sinh sống trên đảo Maui, Mỹ, gần đây đã chia sẻ với tờ Bưu Điện New York về những gì bản thân phải trải qua khi thảm họa cháy rừng quét qua thị trấn Lahaina, khiến hàng nghìn ngôi nhà và công trình dân sự công cộng chìm trong biển lửa.

“Lúc 15h30 chiều 8/7, tôi chứng kiến mọi thứ khi đó đều là một sự hỗn loạn. Tôi thấy người dân bỏ chạy, trên tay ôm những đứa bé, la hét trong sự sợ hãi và cố chui vào những chiếc xe hơi của họ. Tôi cùng một số người hàng xóm khi đó đã cố chống lại ngọn lửa trong sự tuyệt vọng vì mạng sống của chính mình”, anh Cicchino cho hay.

Anh Mike Cicchino và gia đình sống sót sau thảm họa cháy rừng ở Maui, Mỹ. Ảnh: Bưu Điện New York

Theo Cicchino, bản thân anh và những người dân ở thị trấn Lahaina không hề nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo cháy rừng nào, cũng như không có bất kỳ nhân viên công vụ nào tới bảo họ phải làm những gì giữa thảm họa này. “Chúng tôi, những người dân đảo Maui, khi đó phải chọn lựa giữa việc ở lại hay chạy thoát, và phải chạy đi đâu khi các làn khói dày đặc tới mức khiến chúng tôi bị ‘mù’. Ngọn lửa bao vây tứ phía, những chiếc ô tô thì phát nổ, các cột điện bị đổ trong khi nhiều cây bị bật gốc rễ”, anh Cicchino kể tiếp.

Một lúc sau, một số quan chức làm việc tại Cơ quan cứu hỏa Maui mới xuất hiện và nói với người dân rằng hướng gió thất thường, địa hình hiểm trở và các tàn lửa bị gió cuốn bay đã khiến họ không thể phán đoán hướng di chuyển và tốc độ lây lan của đám cháy. Theo lời quan chức Jeff Giesea có mặt khi đó, ngọn lửa “có thể di chuyển được một dặm (1,6km) trong vòng 1-2 phút, và áp sát nhà của người dân”.

Cháy rừng thiêu rụi đảo Maui, Mỹ hôm 9/8. Ảnh: Bưu Điện New York

“Khi nghe thấy vậy, tôi liền quay trở lại nhà và nói với vợ rằng chúng tôi cần rời khỏi đây ngay lập tức. Vợ chồng tôi cùng năm chú chó cưng đã nhảy lên xe và hướng tới đường cao tốc chính, con đường duy nhất ra vào thị trấn Lahaina. Tuy nhiên, con đường đó đã bị cơ quan chức năng địa phương chặn bằng các hàng rào chướng ngại vật. Nên tôi và nhiều người khác phải hòa vào làn xe ở phố Front”, Cicchino kể tiếp.

Tình hình giao thông khi đó ở phố Front khi đó bị trì trệ bởi nhiều xe ô tô mắc kẹt ở đó, buộc anh Cicchino và vợ cùng các thú cưng phải rời khỏi xe. 

“Bao quanh chúng tôi đều là lửa. Do khói đen mịt mù, nên chúng tôi đã để lạc mất ba con chó cưng. Tôi khi đó đành rút điện thoại gọi cho người thân để nói lời từ biệt với họ, và rồi một xe bồn chở chất hóa học Propane do không chịu được sức nóng đã phát nổ. Mọi thứ khi đó diễn ra như thể chúng tôi ở trong một cuộc chiến vậy”, anh Cicchino nhớ lại. 

Ảnh: Bưu Điện New York

Cicchino cho hay, anh và vợ cùng nhiều người khác đã phải chạy ra khu vực có đê biển, và bọn họ cố thủ ở đó suốt 6 tiếng đồng hồ. Khi ngọn lửa “từ trên trời trút xuống”, thì họ lại lặn xuống nước. Về sau, tàu thuộc lực lượng Tuần duyên Mỹ và các cơ quan cứu hộ đã tới và giải cứu họ. 

“Tôi cảm thấy đau khổ vì những quyết định mà bản thân khi đó đã phải đưa ra. Tôi phải chứng kiến nhiều thi thể gục ngã cạnh đê biển, và nghe thấy tiếng kêu gào cầu cứu sự giúp đỡ từ nhiều người. Những người cao tuổi và tàn tật không thể tự đến được khu vực đê biển”, Cicchino buồn bã nói.

Ảnh: Bưu Điện New York