
Với sự kiện Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy việc nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng - Nhà nước đã được thực hiện một cách chính thức, ngay đầu nhiệm kỳ với sự chuẩn bị, cân nhắc kỹ lưỡng của Trung ương và Quốc hội.
Sự kiện này sẽ mở ra một tiền lệ cho việc xây dựng bộ máy nhà nước thực quyền hơn, với sự lãnh đạo tập trung, toàn diện của Đảng.
Việc nhất thể hóa 2 chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ bảo đảm các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng được quán triệt, triển khai nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả nhất trong toàn bộ máy lãnh đạo đất nước.

Điều này cũng khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong công tác lãnh đạo của Đảng và chính quyền, đúng với tinh thần cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay.
Việc này cũng sẽ khắc phục được tình trạng vênh nhau, thậm chí mâu thuẫn giữa cơ quan Đảng và cơ quan chính quyền (tuy không nhiều) ở một số bộ, ngành, địa phương, gây trì trệ, cản trở việc thực thi chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng.
Trên bình diện quan hệ quốc tế, việc nhất thể hóa 2 chức danh này sẽ nâng cao vai trò, vị thế của Đảng cũng như của Nhà nước ta trên thế giới.
Bằng chứng là nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí như Mỹ cũng đã bỏ qua nhưng quy định cũ, nhiều Tổng thống gần đây đã mời đến thăm, đón tiếp trân trọng và làm việc trực tiếp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên thực tế, Việt Nam cũng không phải quốc gia đầu tiên thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh này. Một số đất nước láng giềng như Lào, Trung Quốc, việc Tổng Bí thư Đảng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước đã được thực hiện nhiều năm. Bộ máy nhà nước của họ đều được vận hành thông suốt từ trung ương đến cơ sở.
Nhìn sang nhiều nước khác, dù là cộng hoà hay quân chủ lập hiến, thì hầu hết đều áp dụng mô hình: Đảng nào giành đa số ghế trong quốc hội, sẽ được quyền thành lập chính phủ, người đứng đầu Đảng đó hiển nhiên nắm quyền điều hành bộ máy hành pháp, lãnh đạo đất nước.
Lịch sử đã thay đổi, điều kiện trong nước và quốc tế đã thay đổi, nhất là cách đánh giá, ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đã thay đổi thì việc cấu trúc lại bộ máy lãnh đạo đất nước theo hướng thực quyền, chính danh và tinh gọn, thống nhất là cần thiết.
Cũng có ý kiến lo ngại sẽ khó kiểm soát khi gộp 2 chức danh vào một người. Tuy nhiên, nếu tất cả đều chấp hành đúng Điều lệ Đảng, các cơ quan của Đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương,… phát huy tốt vai trò của mình thì lo gì không kiểm soát được.

Hiến pháp, pháp luật cần phải thực thi; vai trò giám sát của Quốc hội, tinh thần giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực chất; người dân sẽ là tai là mắt của Đảng; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thì lo gì mất dân chủ, độc đoán chuyên quyền.
Quyền lực, dù ở đâu, cấp độ nào, địa phương hay trung ương, thường có được do cơ chế tổ chức bộ máy nhà nước, vốn được Hiến pháp quy định. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò cá nhân của mỗi cán bộ lãnh đạo khi thực thi chức trách, nhiệm vụ của mình.
Cho nên, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước ngay đầu nhiệm kỳ này là một bước đi được cân nhắc kỹ càng của Đảng và Quốc hội, nhằm đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.


