
Khi nỗi đau hóa thành niềm hy vọng
Đầu năm 2025, nhiều bạn đọc không khỏi ám ảnh trước câu hỏi xé lòng của cô bé 16 tuổi Nguyễn Minh Châu (quê Tuyên Quang): “Tại sao lại cắt chân con?”.
Vụ tai nạn giao thông ngày 17/01/2025 đã cướp đi của Minh Châu 1/3 cẳng chân phải và 1/3 đùi trái khi bánh xe tải cán qua hai chân em. Từ một nữ sinh tràn đầy hoài bão, em phải đối diện cơ thể chằng chịt vết thương cùng hậu môn nhân tạo, sự sống mong manh như sợi chỉ.

Cùng chung nỗi đau ấy là cậu bé Lò Văn Vũ (12 tuổi, quê ở Sơn La). Sau tai nạn trên đường đi học vào tháng 5/2025, Vũ tỉnh dậy giữa bệnh viện với khoảng trống lạnh lẽo dưới lớp chăn: “Mẹ ơi, chân con đâu rồi?”. Câu hỏi ngây thơ ấy như nhát dao xoáy vào tim người mẹ nghèo nơi bản cao Na Pàn.
Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình các em rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng, qua nhịp cầu của Báo VietNamNet, những vòng tay nhân ái từ khắp mọi miền đã kịp thời nâng đỡ.
Bạn đọc đã gửi đến Minh Châu số tiền 224.820.460 đồng. Với Vũ, hơn 46 triệu đồng cùng sự hỗ trợ lắp chân giả miễn phí từ Phòng Chỉnh hình Việt Đức đã giúp em có cơ hội đứng dậy một lần nữa.
Những bước đi đầu tiên trên “đôi chân tình nghĩa”
Hôm nay, nước mắt đau đớn đã nhường chỗ cho nụ cười của khởi đầu mới.
Tại Tuyên Quang, chị La Thị Mụi (mẹ Minh Châu) nghẹn ngào cho biết, Minh Châu đã được lắp chân giả. Mỗi ngày, Châu kiên trì tập luyện, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng. Châu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình nên tranh thủ tập đi mỗi khi ở nhà, dù vẫn cần người đỡ.
Đáng trân trọng hơn, dù gia cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, ngay sau khi được bạn đọc ủng hộ số tiền lớn, gia đình chị Mụi đã trích lại 70 triệu đồng để chia sẻ cho 5 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, đồng thời xin dừng nhận hỗ trợ để nhường cơ hội cho những người cần hơn. Nghĩa cử ấy là minh chứng đẹp đẽ cho sự tiếp nối của lòng nhân ái – khi tình thương không dừng lại ở một điểm đến mà tiếp tục lan xa.
Những ngày cận kề tết Nguyên đán, Minh Châu phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Tết ở vùng cao giản dị, không cầu kỳ, nhưng năm nay đặc biệt hơn, Minh Châu có thêm những bộ quần áo mới để đón xuân và quan trọng nhất là có thể tự mình đứng lên.

Còn chị Lường Thị Nọi (mẹ cậu bé Lò Văn Vũ) hồ hởi khoe: “Có chân giả rồi, từ nay con có thể đi học được rồi!”.
Với Vũ, chiếc chân giả không chỉ là phương tiện đi lại, mà là chìa khóa mở lại cánh cửa cuộc đời Vũ, để cậu bé tiếp tục được đến trường học. Nhận thấy hoàn cảnh của Vũ, nhà trường đã bố trí cho Vũ ở nội trú tại một khu nhà trọ gần trường để thuận tiện việc học.
Từ ngày có chân giả, sức khỏe Vũ ổn định hơn, không còn phải thường xuyên ra vào bệnh viện mà có thể tập trung học tập. Mấy hôm nay Vũ được nghỉ học về nhà ăn Tết với bố mẹ, chị Nọi vui lắm: “Những ngày con đi học xa nhà tôi lo lắm. Nhưng nhờ cái chân giả này mà con được sống bình thường như các bạn. Giờ con về nghỉ Tết, tôi thấy con cứng cáp hơn hẳn”.

Hành trình hồi phục của Châu và Vũ vẫn còn dài. Nhưng giờ đây, các em không còn đơn độc. Những “đôi chân tình nghĩa” – kết tinh từ tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet – đã giúp các em đứng vững trước sóng gió cuộc đời, để hòa nhập, để mơ ước và để tin vào ngày mai.
“Ân tình này, chúng tôi không bao giờ quên được”, lời chị Mụi cũng là tiếng lòng của những gia đình được cứu giúp.
Từ những số phận chịu quá nhiều bất hạnh, hy vọng đã nảy mầm. Và chính sự chung tay của cộng đồng đã viết nên một cái kết có hậu – để mỗi cái Tết đến không chỉ là thời khắc đoàn viên, mà còn là mùa của yêu thương và tái sinh.
