Sau 9 năm, Bộ Tư lệnh TPHCM tái khởi động tìm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất, với sự hỗ trợ của ra-đa xuyên đất, đo điện trở suất và xác định ADN - những công nghệ trước đây chưa có.
Trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị đang thu thập thông tin nhân chứng và thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968.
Chỉ sau một ngày thông tin kêu gọi được lan toả, đơn vị đã nhận hơn 50 tin nhắn và cuộc gọi có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm. "Khi còn một liệt sĩ của TPHCM chưa được trở về, hành trình này vẫn còn tiếp tục, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tất cả các anh trở về với gia đình, với đồng đội”, Thiếu tướng Trung chia sẻ.
Các chiến sĩ thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên khu đất 4ha của sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2017. Ảnh: Tư liệu
Theo Thiếu tướng Trung, năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tư lệnh TPHCM và các cấp đã từng nỗ lực tìm kiếm, tổ chức đào tìm thực địa tại khu vực này dựa trên thông tin do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp.
Tuy nhiên, giai đoạn đó việc ứng dụng khoa học vào tìm kiếm còn hạn chế, chưa có các công nghệ như ra-đa xuyên đất, đo điện trở suất hay xác định ADN.
Ông Trung nhận định đây cũng chính là những yếu tố mới mà hiện đơn vị đã có, tạo cơ hội để tái khởi động việc tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Trong thời gian tới, các tin nhắn, cuộc gọi thu được từ cộng đồng sẽ được phân loại; những thông tin có điểm chung sẽ được tổ chức khảo sát thực địa, sau đó báo cáo Ban Chỉ đạo quân khu và thành phố để tiến tới hội thảo cấp quốc gia.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế
Về số lượng hài cốt liệt sĩ có thể tìm được, ông Trung cho biết hiện dữ liệu vẫn còn nhiều con số khác nhau. Đơn vị đã thành lập Ban nghiên cứu chuyên sâu, mời các nhà khoa học, nhà sử học và ban liên lạc của các đơn vị từng chiến đấu tại sân bay Tân Sơn Nhất tham gia đánh giá để đi đến con số chính xác.
Lực lượng tham gia tìm kiếm hiện có sự phối hợp của các đội K70, K71, K72, K73 thuộc quân khu, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TPHCM.
Ông Trung nhấn mạnh, việc tìm kiếm liệt sĩ được Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM xác định là "mệnh lệnh từ trái tim", là nhiệm vụ chính trị phải triển khai khẩn trương, quyết liệt song song với các công tác tìm kiếm khác đang thực hiện tại công viên Lê Thị Riêng.
Ít nhất 4 ngôi mộ tập thể được xác định
Trao đổi với PV VietNamNet, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người từng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm 2017 tại sân bay Tân Sơn Nhất nhận định, hiện có ít nhất 4 ngôi mộ tập thể được xác định trong và xung quanh khu vực này, nhưng mới chỉ tìm thấy một phần.
Ông Thắng cho biết đợt tìm kiếm năm 2017 sử dụng phương pháp chưa hoàn chỉnh, chủ yếu đào diện rộng. Kết quả thu được khi đó chủ yếu là di vật và một số mẩu xương, được cho là phần còn sót lại từ đợt quy tập năm 1995, chưa đạt như kỳ vọng ban đầu.
Địa điểm được cho là nơi chôn các chiến sĩ hy sinh vào mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: BTL
Cụ thể, phía trong hàng rào sân bay có ít nhất 2 ngôi mộ. Một ngôi mộ được cho là đã tìm thấy từ đợt tìm kiếm năm 1995. Ngôi mộ còn lại, theo lời một nhân chứng từng bị kỷ luật đưa đi làm lao công đào binh sau trận đánh, nằm cách ngôi mộ thứ nhất khoảng 25-30m, nhưng đến nay chưa tìm thấy, có thể đã bị xáo trộn trong quá trình xây dựng, cải tạo sân bay qua nhiều năm.
Bên kia đường, khu vực gần đài liệt sĩ Tân Bình và bến xe Tây Ninh cũ (quận Tân Bình cũ), hai nhân chứng khác cho biết từng chứng kiến quân đội Mỹ chôn 2 hố. Theo thông tin hiện có, một mộ được cho là đã tìm thấy, một mộ vẫn chưa xác định được vị trí.
Ngoài ra, một nhân chứng từng là học viên kỹ thuật sửa chữa máy bay cho biết, nhớ có một tấm bia ghi "Mộ Việt Cộng" ở khu vực phía tây trại Davis cũ, gần khu vực nhà ga T3 hiện nay.
Vị trí chôn cất các chiến sĩ hy sinh đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: BTL
Công nghệ là chìa khóa giúp việc tìm kiếm thuận lợi
Ông Thắng cho biết đây là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh tìm kiếm, khi công nghệ ảnh vệ tinh và xử lý dữ liệu đã phát triển vượt bậc so với năm 2017. Một trong những nguồn dữ liệu quan trọng của nhóm nghiên cứu là kho ảnh tư liệu chiến tranh Việt Nam do ông tự chụp và sưu tầm, hiện có hơn 10.000 tấm.
Về phương pháp, cả ông Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đều xác nhận việc ứng dụng ra-đa xuyên đất (GPR) để dò tìm bất thường dưới lòng đất trước khi tổ chức đào tìm là bước tiến quan trọng so với cách làm cũ.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (từ trái sang) khảo sát hiện trường khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế
Dù vậy, ông Thắng lưu ý radar không phải yếu tố tiên quyết do tại những khu vực có lịch sử xáo trộn đất nhiều, tín hiệu ra-đa dễ bị nhiễu, đòi hỏi chuyên gia giàu kinh nghiệm và phần mềm chuyên dụng để phân tích.
Hiện TPHCM đặt mục tiêu hệ thống hóa lại toàn bộ dữ liệu quy tập liệt sĩ tại khu vực Tân Sơn Nhất và vùng lân cận, tiếp tục thu thập thông tin nhân chứng, khoanh vùng khảo sát từng khu vực. Những vị trí còn trống, thuận lợi sẽ được ưu tiên khảo sát trước; các khu vực đã có công trình xây dựng sẽ cần thêm bước thăm dò.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhân chứng ngày càng ít dần do tuổi cao. Ông Thắng nhắc tới một cựu chiến binh từng lái xe cho một đơn vị không quân đóng tại sân bay Biên Hòa, người từng chứng kiến việc chôn cất số lượng lớn thi thể gần khu vực đối diện nhà thờ Hạnh Thông Tây, đã qua đời trước khi nhóm nghiên cứu kịp thu thập đầy đủ thông tin từ ông.
Mới đây, nhóm nghiên cứu dự án, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh của Đại học Công nghệ Texas Tech (Mỹ) cũng đã cung cấp 10 hình ảnh quân sự, một sơ đồ cấu trúc sân bay thời chiến, chụp vào dịp mùng 5 Tết Mậu Thân 1968 tại khu vực sân bay, ghi lại cảnh nhiều thi thể bộ đội được tập trung tại một khu vực và 4 đoạn phim tư liệu do quân đội Mỹ ghi lại tại hiện trường.
Ông Thắng nhận định đây là một trong những hồ sơ, tư liệu quan trọng phục vụ công tác bổ sung dữ liệu đối chiếu, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và từng bước làm rõ vị trí chôn cất các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Lý giải vì sao đến nay mới khai quật mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - người nhiều năm nghiên cứu, đối chiếu tư liệu khoanh vùng rãnh mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, cho rằng đây không phải câu chuyện "bây giờ mới làm", mà là hành trình dài bị giới hạn bởi tư liệu, công nghệ, thực địa và sự mai một của nhân chứng.
Ông Thắng cho biết TPHCM đã quan tâm tìm kiếm từ năm 1995, khi cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin nhân chứng về các rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hoà - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Nhưng từ lời kể đến xác định chính xác vị trí thực địa là khoảng cách rất lớn.
Sau năm 1975, khu nghĩa địa cũ trải qua nhiều lần giải tỏa, cải tạo. Mộ phần, lối đi, nhà xác, ranh giới cũ gần như không còn nguyên trạng; cây cối, đường nội bộ, công trình mới dần phủ lên dấu vết xưa. Một nhân chứng có thể nhớ khu vực từng có rãnh mộ, nhưng sau hàng chục năm, việc chỉ đúng vị trí gần như bất khả thi nếu thiếu mốc đối chiếu.
"Nhân chứng nói có nhưng ra hiện trường thì lại là câu chuyện khác. Tư liệu không có, bản đồ không có, rất khó để xác định", ông Thắng nói.
Vì vậy, việc tìm kiếm không thể chỉ dựa vào ký ức. Khai quật một khu vực công cộng, nhất là nghĩa địa cũ, đòi hỏi cơ sở khoa học đủ chặt chẽ - nếu khoanh vùng thiếu chính xác, việc đào bới có thể kéo dài, tốn kém, ảnh hưởng sinh hoạt đô thị mà chưa chắc đã tìm được.