Hồ Hải Hoàng(1).jpg
Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Năm 1986, khi ngọn lửa của Đổi mới bắt đầu nhen nhóm, nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết những câu thơ vui nhưng đầy suy tư trong bài “Thơ vui về phái yếu”:

“Anh thân yêu, người vĩ đại của em.

Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối…

Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo

Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn”

Câu thơ ấy không chỉ là nỗi niềm riêng tư của một người vợ, người mẹ, mà là chân dung của cả một thời kỳ. Đó là thời điểm hạt gạo, cái đói không chỉ là lương thực, mà trở thành nỗi ám ảnh trĩu nặng trên vai biết bao gia đình.

Từ lạm phát 774,7% đến cú ngược dòng ngoạn mục

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn ra gay gắt. Khoảng 10 năm sau thống nhất (1985), thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ dao động từ 125 đến 200 USD/năm, xếp trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới. Đỉnh điểm vào tháng 12/1986, lạm phát phi mã lên tới 774,7%. Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp cùng với tư duy đóng cửa đã khiến sức sản xuất bị kìm hãm, đất nước thiếu đói thường xuyên. Hạt gạo trong thơ Xuân Quỳnh khi ấy là gánh nặng khủng khiếp, bởi đằng sau nó là sự bấp bênh của an ninh lương thực quốc gia.

Tem bao cap 03.jpg
Tem lương thực của thời bao cấp

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986 thực sự là một cuộc cách mạng giải phóng. Từ Khoán 10 cởi trói cho nông nghiệp đến việc thừa nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, Việt Nam đã thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Sau gần 4 thập kỷ, những con số biết nói đã vẽ nên một diện mạo hoàn toàn khác. Quy mô nền kinh tế năm 2024 ước đạt 476,3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD.

Con số mới nhất được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội vào tháng 10/2025 là quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao. 

Từ một quốc gia phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia là trụ cột an ninh lương thực toàn cầu. Chất lượng sống của người dân được cải thiện toàn diện với tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi và chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, liên tục thăng hạng.

Thành tựu của 40 năm đổi mới không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay những tòa nhà chọc trời. “Quả ngọt” vĩ đại nhất chính là sự giải phóng con người khỏi nỗi lo cơm áo thường trực, để họ có quyền ước mơ, quyền thụ hưởng và quyền cống hiến ở những tầm cao mới.

Từ Khoán 10 đến “mở cửa” bầu trời, “mở cửa” trí tuệ

Trong bản hòa ca của 40 năm đổi mới, có những nốt thăng vút lên từ sự dũng cảm của những chính sách, những cá nhân và doanh nghiệp tiên phong. Không chỉ dừng lại ở Khoán 10 trong nông nghiệp giúp Việt Nam từ nước “đong gạo” thành cường quốc xuất khẩu gạo, cuộc cách mạng thể chế và con người đã lan rộng sang khu vực công thương nghiệp, tạo nên những chuyển mình mạnh mẽ.

Hoàng Hà(1).jpg
Ảnh: Hoàng Hà

Vào thời điểm ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, việc cho phép doanh nghiệp nước ngoài sở hữu tới 100% vốn là một điều “cấm kỵ” trong tư duy cũ, nhưng chúng ta đã làm. Quyết định này không chỉ thu hút nguồn vốn mà còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ tới thế giới: Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa.

Nhưng phải đến Luật Doanh nghiệp 1999, cuộc cách mạng về quyền tự do kinh doanh của người dân trong nước mới thực sự bùng nổ. Trước năm 1999, để thành lập một doanh nghiệp, người dân phải trải qua hành trình gian nan từ 3 đến 6 tháng, cần khoảng 35 chữ ký và 30 con dấu khác nhau với tư duy “người dân chỉ được làm những gì Nhà nước cho phép”. Luật 1999 đã đảo ngược tư duy quản lý sang nguyên tắc: “Người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm”. Hàng trăm loại “giấy phép con” vô lý bị bãi bỏ. Kết quả là chỉ trong 3 năm (2000-2002), gần 60.000 doanh nghiệp mới đã ra đời, vượt xa con số của cả thập kỷ trước đó cộng lại. Sự “mở khóa” này đã giải phóng nguồn lực con người to lớn, biến những người “buôn chuyến” thời bao cấp trở thành những doanh nhân đàng hoàng, đặt nền móng cho sự trỗi dậy của khu vực kinh tế tư nhân - nơi hiện đóng góp tới 50% GDP của cả nước.

Chúng ta không thể quên câu chuyện về đường bay lịch sử năm 1985 của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Giữa lúc đất nước bị bao vây cấm vận ngặt nghèo, ông đã vận động hành lang ngoại giao để mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Manila. Chuyến bay ngày 9/9/1985 ấy không chỉ chở hàng hóa, thuốc men mà còn là “cửa sổ” duy nhất để Việt Nam nhìn ra thế giới, minh chứng cho lòng yêu nước nồng nàn của kiều bào ngay cả khi cơ chế trong nước chưa hoàn thiện. Rồi ngay trong đại dịch Covid-19, chính ông cũng tin tưởng, đưa con gái mình từ Anh về Việt Nam để chữa trị vẫn với một niềm tin mãnh liệt vào Tổ quốc quê hương.

Từ bước chân mở đường ấy, ngành hàng không Việt Nam chứng kiến sự lột xác ngoạn mục. Tư duy “hàng không là xa xỉ và độc quyền Nhà nước” đã bị phá bỏ với sự ra đời của các hãng hàng không tư nhân sau đó. Giấc mơ “ai cũng có thể bay” đã thành hiện thực, biến máy bay thành phương tiện phổ thông.

Song hành với việc mở cửa bầu trời là cuộc cách mạng “mở cửa trí tuệ”. Với tầm nhìn “nếu chậm chân Internet là tự cô lập với văn minh nhân loại”, Việt Nam đã chính thức kết nối Internet vào năm 1997. Quyết định dũng cảm “mở để quản lý” thay vì “quản lý được mới mở” của các lãnh đạo thời kỳ ấy đã tạo ra hạ tầng số cho ngày hôm nay. Từ những đường truyền dial-up chậm chạp, Việt Nam đã có Viettel, FPT, VNPT phủ sóng cáp quang và 5G đến tận bản làng xa xôi, tạo ra một thế hệ “công dân số” có khả năng làm việc và cạnh tranh sòng phẳng với thế giới.

Hoàng Hà (1)(1).jpg
Ảnh: Hoàng Hà

Thành tựu của 40 năm Đổi mới không chỉ dừng lại ở việc xóa đói, giảm nghèo. “Quả ngọt” vĩ đại nhất chính là sự hình thành của một tầng lớp doanh nhân dân tộc và sự thay đổi về chất của nền kinh tế. Doanh nhân ngày nay được xác định là đội quân chủ lực trong thời bình. 

Sự chuyển mình ấy còn đến từ hệ thống tài chính - huyết mạch của nền kinh tế. Từ hệ thống “ngân hàng một cấp” bao cấp, chúng ta đã xây dựng được thị trường tài chính hiện đại với sự tham gia của các ngân hàng tư nhân năng động và thị trường chứng khoán sôi động. Nguồn vốn trong dân không còn nằm im trong vàng hay đô la mà đã chảy vào sản xuất, kinh doanh, tạo nên sức bật nội sinh mạnh mẽ.

Khi “đong gạo” trở thành “ký ức vui vẻ”

Trong sự chuyển mình vĩ đại ấy, tôi đã tìm thấy câu trả lời từ một nữ sinh viên năm thứ nhất khi được hỏi về sự hy sinh: “Bố mẹ hy sinh cho em rất nhiều... Và nếu sau này em có con, em chắc chắn sẽ hy sinh cho con em”. Rõ ràng, sự hy sinh không mất đi, nó chỉ là sự chuyển hóa.

Thế hệ trẻ giờ đây đang dấn thân vào những “trận chiến” mới. Đó là cuộc chiến trên mặt trận trí tuệ. Những kỹ sư miệt mài bên các bản vẽ vi mạch, thiết kế những con chip Made in Vietnam - con chip 5G do người Việt làm chủ hoàn toàn thay lời khẳng định: Độc lập dân tộc trong thế kỷ 21 đồng nghĩa với độc lập về công nghệ và tự chủ về kinh tế. Và không thể không nhắc đến câu chuyện du học sinh, nhà khoa học trở về, mang theo tri thức của nhân loại để giải quyết những bài toán của Việt Nam trên mặt trận mới. 

40 năm - một chặng đường đủ dài để một đứa trẻ sinh ra trong năm đầu Đổi mới nay đã trở thành trụ cột của gia đình và xã hội. Nỗi lo “đong gạo” đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho tâm thế mới: Tâm thế của những công dân phấn đấu đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao khi tròn 100 năm độc lập.