- Con không suy nghĩ được gì, con chỉ nghĩ đến hình ảnh cợt nhả của mẹ trước bác ấy và những tin nhắn nồng nàn của bố với cô gái vô danh.

TIN BÀI KHÁC:

Con được cưng chiều nên hư hỏng - đó là điều mà ai cũng thấy và gán cho con. Con ngỗ nghịch với bố và hỗn láo với mẹ. Chắc hẳn bố mẹ buồn phiền lắm nhưng chính bản thân con, con cũng rất đỗi giận mình. Vì con là một đứa có học, có lương tâm đạo đức và hơn hết là có một tâm hồn nhạy cảm chứ không như người ta nói đâu. Ngày ngày con đeo bộ mặt lạnh lùng vô cảm đến xấc xược đối diện với bố mẹ và chúng ta thường chỉ trò chuyện đến câu thứ 3, thứ 4 thôi thì sẽ có người điên lên vì tức giận. Và người đó thường là bố hoặc mẹ. Bố mẹ khổ sở vì bất lực, vì một đứa con gái bỗng dưng đổi tính nết thành ra bất trị như con, nhưng con cũng đau lòng đến không thể thở được. Bố mẹ có nhớ không, cho tới lúc con tốt nghiệp cấp 2 gia đình mình vẫn hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập tiếng cười cùng những cử chỉ yêu thương. Bố đi làm tuy vất vả nhưng bù lại cho mẹ con con cả một cuộc sống sung túc. Con lại là con một, tuy không đòi trời được trời, đòi sao được sao như những đứa trẻ nhà giàu khác nhưng cũng có thể gọi là không thiếu thứ gì. Con chăm học và ngoan ngoãn, là niềm tự hào của bố mẹ, bố mẹ có nhớ không? Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ vì những bí mật tình cờ đến với con.

Ảnh minh họa
Năm con vào lớp 10, mẹ khoe rằng mẹ mới tìm gặp lại một người anh kết nghĩa từ thuở nhỏ rất thân ở cùng xóm cũ, đến lúc loạn lạc vì chạy giặc mới mất tích bặt vô âm tín. Nhìn vẻ hân hoan trên gương mặt mẹ, con vui cho mẹ vì mẹ vốn không có nhiều bạn bè ở đây. Rồi mẹ mời bác ấy về nhà, bác ấy phong độ và cũng vui vẻ như bố. Mọi người trò chuyện rôm rả nhắc lại những chuyện xưa cũ rồi cùng cười, cùng xót xa. Con không biết ngày xưa mẹ đã nghèo như thế, không biết chiến tranh đã gây nhiều đau khổ đến thế và thấy rằng mẹ thật may mắn khi có một người anh nuôi tốt đã cưu mang mình thuở nhỏ cơ hàn. Bác ấy quý con và con cũng quý bác ấy mẹ ạ. Nhưng dần dần chính sự thân tình của bác ấy làm trong lòng con một cảm giác ghen tuông và tức giận mơ hồ. Bác đến nhà mình thường xuyên hơn, vài tuần một lần rồi một tuần một lần rồi vài lần một tuần. Và toàn đến những lúc bố không có nhà. Mà con thì bận học.

Mẹ và bác ấy vẫn cười đùa, thỉnh thoảng lại nấu những món ăn đơn giản hoặc cùng nhau ra ngoài. Lúc bố về, mẹ chẳng kể gì những chuyện đó cả. Còn con, mẹ cứ nghĩ con còn nhỏ, mẹ vẫn tưởng con còn ngây thơ ngô dại đến độ không thắc mắc gì. Rồi mẹ ra ngoài cả buổi tối cùng bác ấy, lại vui vẻ mà dặn con rằng đừng nói gì với bố, lúc về mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con. Con im lặng mà thắt ruột, mẹ thật tội nghiệp, sao mẹ lại nghĩ con bé dại đến mức không hoài nghi điều gì hả mẹ? Và con giữ bí mật với bố thật. Con thật lòng rất thương mẹ và chỉ muốn ra sức bảo vệ gia đình nhỏ này. Mẹ về muộn hơn cả bố rồi bảo rằng về thăm bà ngoại ốm. Con nghe mẹ nói dối mà lòng dậy lên con sóng nghẹn ngào. Nỗi lo lắng mơ hồ bấy lâu nay cũng bắt đầu hiển hiện. Con trở nên lạnh lùng với mẹ hơn, con ít nói và cũng không bao giờ xuống nhà chào mỗi lần bác ấy đến chơi nữa. Mẹ vốn nhạy cảm và rất hiểu con, nhưng chắc do lòng mẹ đang mải theo đuổi niềm hạnh phúc riêng của mình nên chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi cũng để mặc con.

Bố lại thường xuyên đi công tác hơn cả trước. Con không hiểu bố quá vô tư hay quá tin tưởng mẹ mà không một chút hồ nghi nào về mối quan hệ đó của mẹ. Con tự trấn an mình đôi khi đó lại là điều may, nếu bố hay biết điều gì, có lẽ nhà mình sẽ nảy sinh nhiều xung đột mới, rồi lại những bữa cơm không lành, canh không ngọt. Con nghĩ vậy và càng giữ im lặng với bố. Thỉnh thoảng con nghĩ về mẹ, về những điều mẹ làm mà thấy nơm nớp thay cho gia đình mình. Chỉ cần bố biết…Con cũng tự trách mình, dằn vặt không biết con giữ bí mật vậy có đúng không, vì thật sự con không muốn làm điều gì sai trái với bố. Nhưng thiết nghĩ con làm vậy chỉ để níu giữ gia đình này.

Điện thoại của bố bị hỏng mấy hôm nay chưa kịp sửa thì mẹ đã mua cho bố cái mới. Con nhìn chiếc điện thoại cũ chỏng chơ trong ngăn kéo mà buồn lòng. Ngay cả đồ vật cũng biết cô đơn huống hồ đây đã từng là vật thân thiết với bố. Con lẳng lặng mang đi sửa, hóa ra nó chỉ bị hư nguồn. Con chưa kịp hí hửng mang về khoe bố mẹ thì đã vô tình đọc những tin nhắn của bố trong máy với một ai đó không lưu tên. Những tin nhắn mùi mẫn quá khiến con quặn lòng và chỉ muốn ngất tại quán sửa điện thoại. Thì ra mỗi lần bố đi công tác đều có chủ đích. Trong tin nhắn, bố tuyệt nhiên không một lần nhắc đến con và mẹ, chỉ có những tình cảm là tuôn trào. Con tin rằng, ngay cả những cặp đôi thế hệ trẻ yêu nhau bây giờ cũng không lãng mạn và nói năng ân cần như bố. Con không khóc được, chỉ thấy từng mạch máu trong cơ thể căng ra và tai thì ù lạc đi như lúc đang sấy tóc.

Con không về nhà mà chạy thẳng đến công viên bờ sông. Con ngồi đó đến lúc tối mịt, cho đến khi những đôi trai gái và cả gái bán dâm lục đục kéo vào những lùm cây khuất sáng. Con không suy nghĩ được gì, con chỉ nghĩ đến hình ảnh cợt nhả của mẹ trước bác ấy và những tin nhắn nồng nàn của bố với cô gái vô danh. Một chút khinh bỉ tràn lên đến cổ họng con nghẹn ngào. Thì ra bấy lâu nay, hạnh phúc gia đình mình chỉ là giả tạo và con thì lớn lên trong sự giả dối của hai người mình thương yêu nhất. Con chua xót nghĩ đến bố mẹ, có phải hai người vẫn yêu nhau đấy không? Hay chỉ là như con, đang cố giấu đi những rạn nứt trong lòng để níu giữ hạnh phúc mong manh?

Con bật cười đau đớn khi nhớ đến câu “Ông ăn chả bà ăn nem” của dân gian mình, sao bây giờ con nghe nó châm biếm mỉa mai đến lạ. Có phải bố mẹ đang theo đuổi khoảng trời riêng của mình? Còn con, con đã đủ lớn và nhạy cảm, bố mẹ có nghĩ đến con không? Con sẽ giữ im lặng, con hứa với lòng mình vì con biết bố mẹ hẳn đang mong con vẫn còn nhỏ dại, không đủ lớn khôn để hiểu về đời sống của một người lớn, nhất là khi đó lại là một người lớn đang trong men say ngoại tình. Nhưng con không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra được, cảm xúc trong lòng con giờ đã khác, tình yêu mà con dành cho bố mẹ giờ đã khác, nó đã tràn ngập sự thất vọng và tủi hờn, cả một chút coi thường.

Con trở về nhà với sự lầm lũi và bất cần…

Dương Cầm
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.