GS Trương Nguyện Thành, sinh năm 1962, quê Bình Định (cũ). Ông là giáo sư ĐH Utah (Mỹ). Năm 2017, ông gây chú ý khi mặc quần soóc, áo phông giảng bài về tư duy sáng tạo cho sinh viên. Từ đó, ông được nhiều người biết đến với biệt danh "giáo sư quần đùi".

Từ phòng thí nghiệm đến sàn nhảy

Cuối tuần qua, giáo sư Trương Nguyện Thành tham dự một giải dancesport. Đây là lần đầu ông thi đấu dancesport quốc tế ở tuổi 65. Kết quả, ông giành ba huy chương bạc ở các nội dung Waltz, Tango và Paso Doble; xếp hạng tư ở Rumba và hạng năm ở Cha-cha.

Đây có thể xem là một màn ra mắt đáng khích lệ. Tuy nhiên, vị giáo sư cho rằng những tấm huy chương không phải điều để ông tự hào nhất.

Ở nội dung ông tham dự, tổng số tuổi của hai bạn nhảy phải trên 90. Do số lượng cặp thi không nhiều nên cơ hội giành huy chương cũng cao hơn.

Giáo sư.jpeg
GS Trương Nguyện Thành lần đầu tham dự một giải dancesport quốc tế ở tuổi 65. Ảnh: NVCC

"Tôi chia sẻ kết quả để bạn bè cùng vui chứ không xem đó là thành tích lớn lao. Điều tôi quan tâm hơn là sau lần đầu bước ra sàn, mình học được điều gì", ông chia sẻ.

GS Trương Nguyện Thành bắt đầu học dancesport cách đây gần hai năm. Phần lớn thời gian, ông học như một thú vui mới với hai buổi Standard và hai buổi Latin mỗi tuần.

Mãi đến sau Tết năm nay, khi quyết định tham gia thi đấu, ông mới nghiêm túc tìm bạn nhảy, tăng cường tập luyện và chuẩn bị trong 4-5 tháng.

Đó là một sự chuyển đổi không hề đơn giản đối với một người dành phần lớn cuộc đời cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Trong khoa học, tư duy logic, khả năng phân tích và truyền đạt kiến thức là thế mạnh, nhưng dancesport lại đòi hỏi những kỹ năng hoàn toàn khác: Cảm nhận âm nhạc, khả năng trình diễn, biểu đạt cảm xúc, xử lý không gian và phối hợp nhịp nhàng với bạn nhảy.

"Tôi không được đào tạo về âm nhạc. Khả năng cảm nhạc và nghe nhịp là điểm yếu rất rõ. Làm khoa học cũng không cần phải 'diễn', nhưng trên sàn nhảy, chỉ đúng động tác thôi chưa đủ. Người nhảy còn phải kể một câu chuyện bằng cơ thể, ánh mắt và cảm xúc", ông nhìn nhận.

Áp lực thật sự chỉ xuất hiện khi bước lên sân khấu

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, những gì diễn ra trong phòng tập và trên sàn thi đấu là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Trong lớp học, ông có thể nghe nhạc, nhớ bài và thực hiện các động tác khá ổn định. Nhưng trên sàn thi đấu, trước áp lực từ giám khảo, khán giả và các cặp đôi cùng di chuyển, khả năng xử lý của ông giảm đi rõ rệt.

Ông kể, điệu Cha-cha mở màn diễn ra nhanh hơn khả năng phản ứng khiến các động tác trở nên gấp gáp. Waltz giúp ông lấy lại sự tự tin, còn Rumba và Paso Doble là hai phần thi ông hài lòng nhất. Thử thách lớn nhất đến ở Tango - điệu nhảy cuối cùng. Sau bốn phần thi liên tiếp, khi não bộ đã mệt mỏi, một cặp đôi bất ngờ chắn ngang đường di chuyển khiến ông lúng túng.

"Bài nhảy vẫn còn trong đầu nhưng cơ thể không biết phải đi đâu. Tôi thật sự hoảng hốt vì không biết ứng biến như thế nào", ông nhớ lại.

Điều giúp ông vượt qua khoảnh khắc ấy chính là người bạn nhảy. Sự bình tĩnh của cô, những nhịp đếm quen thuộc và sự dẫn dắt đúng lúc đã giúp ông trở lại bài nhảy để hoàn thành phần thi. Theo ông, đó cũng là bài học lớn nhất sau lần đầu thi đấu.

Giáo sư 1.jpeg
Điều giữ ông ở lại với dancesport không phải mong muốn chứng minh điều gì với người khác, mà là hai suy nghĩ rất đơn giản: "Nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ". Ảnh: NVCC

GS Trương Nguyện Thành nhớ lời thầy dạy khiêu vũ: "Vai trò của người nam là tạo nên cái khung để tôn vinh vẻ đẹp của người nữ". Theo ông, trong dancesport, nếu một người mắc lỗi thì cả cặp đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều ông biết ơn nhất không phải những tấm huy chương mà là sự kiên nhẫn của bạn nhảy và các thầy cô.

Theo ông, với một người đã nhảy khá, việc đồng hành cùng học viên thường xuyên sai bước, sai tư thế không hề dễ. Thế nhưng, người bạn nhảy vẫn kiên nhẫn sửa từng lỗi, đếm từng nhịp và đồng hành cùng ông trong suốt quá trình tập luyện. Ngay cả khi ông mất bình tĩnh trên sàn đấu, cô vẫn giúp ông lấy lại sự tự tin để hoàn thành phần thi.

Nhìn lại hành trình gần hai năm gắn bó với dancesport, giáo sư Trương Nguyện Thành cho rằng điều khó nhất không nằm ở những bước nhảy mà là vượt qua chính vùng an toàn của bản thân.

“Chỉ cần còn học được, nghĩa là mình vẫn còn sống"

Suốt hơn ba thập kỷ, giáo sư Trương Nguyện Thành được biết đến như một nhà khoa học, một giảng viên đại học, một người có chuyên môn và danh tiếng. Nhưng khi bước vào lớp dancesport, tất cả những điều đó gần như không còn ý nghĩa. "Cơ thể không quan tâm mình từng là ai. Nhịp nhạc cũng không vì mình là giáo sư lớn tuổi mà chậm lại", ông ví von.

Theo ông, con người thường không thực sự sợ thay đổi mà sợ cảm giác phải bắt đầu lại từ con số không, sợ sự vụng về, sợ đánh mất hình ảnh quen thuộc của chính mình. Vì thế, não bộ luôn đưa ra những lý do rất hợp lý để trì hoãn như "tôi bận", "tôi lớn tuổi rồi", "tôi không có năng khiếu" hay "tôi vẫn đang ổn". Nhưng đôi khi, chính cái "ổn" ấy lại là vùng an toàn khiến con người không còn cơ hội phát triển.

Bản sao Giáo sư 4.jpg

GS Trương Nguyện Thành được nhiều người biết đến với biệt danh "giáo sư quần đùi" sau hình ảnh mặc quần soóc, áo phông giảng bài về tư duy sáng tạo năm 2017. Ảnh: NVCC

Điều giữ ông ở lại với dancesport là hai suy nghĩ rất đơn giản: "Nếu không bây giờ thì sẽ không bao giờ" và "Mỗi lần đến lớp chỉ cần tiến bộ hơn một chút".

Giáo sư Thành cho rằng thay đổi không đến từ những quyết tâm bùng nổ, càng không thể chỉ dựa vào cảm hứng. Thay đổi được tạo nên từ những bước tiến rất nhỏ nhưng được lặp lại đều đặn qua thời gian, cùng với một môi trường đủ tích cực để con người không bỏ cuộc.

Sau lần đầu bước lên sàn thi đấu, GS Trương Nguyện Thành hiểu rằng mình vẫn còn nhiều điều phải học, từ cảm nhạc, trình diễn đến khả năng ứng biến và giữ bình tĩnh dưới áp lực. Ông tin rằng, dù những lần thi sau vẫn có thể mắc lỗi hay không giành huy chương, chỉ cần tốt hơn chính mình của ngày hôm qua thì hành trình ấy đã đủ ý nghĩa.

"Bởi cuối cùng, những tấm huy chương rồi sẽ được cất vào một góc nào đó. Điều còn lại là trải nghiệm mình đã sống, những giới hạn mình đã nhìn thấy và lòng biết ơn đối với những người đã kiên nhẫn đồng hành cùng mình. Ở tuổi 65, tôi vẫn đang học nghe nhạc, học cách biểu đạt cảm xúc, học cách bước cùng một người khác và học cách bình tĩnh khi cuộc đời bất ngờ chắn ngang con đường mình đã định đi. Chỉ cần còn học được, nghĩa là mình vẫn còn sống. Và chỉ cần lần sau tiến bộ hơn một chút, hành trình ấy đã xứng đáng rồi", GS Trương Nguyện Thành chia sẻ.