Người cộng sự "3 cùng"

Ông Nguyễn Dy Niên nhớ rất rõ: "Ông Lê Minh Hương sang công tác tại Ấn Độ từ năm 1964 đến năm 1968. Tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng ở với anh Hương suốt mấy năm". Khi ấy, do trong nước có chiến tranh nên điều kiện sinh hoạt của cán bộ Việt Nam ở nước ngoài còn thiếu thốn, không có nhiều phương tiện đi lại, họ chủ yếu ở trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán cùng nhau làm việc. 

"Trong hoàn cảnh ấy, anh em có nhiều thời gian tâm sự, trao đổi và thấy suy nghĩ của nhau rất khớp. Hai anh em thường xuyên tâm sự với nhau trong cả công tác cũng như chuyện gia đình", ông Niên kể. Chính sự gần gũi ấy giúp ông Nguyễn Dy Niên hiểu rõ hơn con người ông Lê Minh Hương, không chỉ trên cương vị một đồng nghiệp, mà còn như một người bạn cùng chia sẻ trách nhiệm trong thời điểm đất nước vô cùng khó khăn.

Anh 8 copy.jpg
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Ảnh: Bạt Tuấn

Ông Lê Minh Hương bấy giờ đảm nhận vai trò là cán bộ phụ trách công tác báo chí và thông tin ở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ. Theo ông Nguyễn Dy Niên: "Đây là một vị trí rất quan trọng, bởi Ấn Độ lúc bấy giờ là trung tâm thông tin lớn, nơi tập trung báo chí quốc tế, giới trí thức và các lực lượng chính trị có ảnh hưởng đáng kể đến dư luận về Việt Nam. Anh ấy tiếp xúc với rất nhiều báo chí Ấn Độ. 

Anh Hương có lợi thế là biết tiếng Anh, lại chịu khó giao tiếp, tiếp xúc, lắng nghe và thu thập thông tin. Nhưng điều đáng quý hơn cả không chỉ là ngoại ngữ, mà là năng lực quan sát, ghi nhớ và tổng hợp. 

Anh Hương đi giao thiệp, không thể ghi chép, cơ bản phải nhớ trong đầu. Đôi khi chỉ là những nhận định thoáng qua, nhưng từ cái thoáng qua ấy, anh phải hiểu thực chất nó là cái gì. Điểm mạnh của anh Hương là trí tuệ, trí nhớ và khả năng rút ra những nhận định thực chất, bản chất từ các tín hiệu nhỏ trong tiếp xúc, giao thiệp. Tôi học hỏi được rất nhiều từ phương pháp làm việc của anh ấy. Anh ấy không chỉ dựa vào ngoại giao đơn thuần mà ngược lại còn mang đến những thông tin và đánh giá rất có ích cho công tác đối ngoại".

Một cán bộ "làm việc rất ăn ý" 

Ấn Độ thời điểm đó là quốc gia có tiếng nói trọng lượng về chính trị thế giới. Trong bối cảnh ấy, cán bộ Việt Nam tại Ấn Độ phải theo dõi rất sát tình hình để có nhận định đúng. Ông Nguyễn Dy Niên kể rằng, giữa ông và ông Lê Minh Hương có sự phối hợp rất tốt. 

"Suy nghĩ của tôi với anh Hương rất hòa hợp và khớp nhau. Tôi nghĩ, cán bộ nào cũng như anh Lê Minh Hương thì rất dễ làm việc. Anh có cái nhìn về ngoại giao nhiều hơn, có một tầm mức tốt, tạo cho mình sự an tâm và vững vàng. Khi chúng tôi trao đổi với nhau và đưa ra đánh giá tình hình phải rất cẩn thận để có được những nhận định đúng đắn. Với anh Hương, chúng tôi có sự hợp tác rất tốt, rất hiệu quả", nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nhận xét. 

le minh huong.jpg
Ảnh chụp bà Indira Gandhi khi là Thủ tướng Ấn Độ và ông Lê Minh Hương thời điểm đó là cán bộ công tác ở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: Media21 

Một điểm khác khiến ông Nguyễn Dy Niên nhớ nhiều về ông Lê Minh Hương là phong cách giao tiếp. Ông Hương không tạo cảm giác khép kín hay khó gần. Trái lại, trong mắt bạn bè Ấn Độ, ông là người chân thành, thiện chí và dễ mến.

Ông Nguyễn Dy Niên kể lại kỷ niệm khi ông Lê Minh Hương tổ chức buổi chia tay nhỏ mà ấm cúng: "Tôi thấy nhiều bạn Ấn Độ rất quyến luyến. Họ quý mến vì con người thiện chí, chân thành và rất dễ gần của anh ấy. Họ cứ hỏi tại sao anh ấy không ở lại Ấn Độ lâu hơn".

Theo ông Nguyễn Dy Niên, công tác vận động dư luận Ấn Độ khi ấy có khá nhiều thuận lợi xuất phát từ tình cảm sâu sắc của nhân dân Ấn Độ đối với Việt Nam. Ông chia sẻ: "Nói đến Việt Nam là nhân dân Ấn Độ hết lòng ủng hộ. Có những buổi mít tinh, hàng chục ngàn người dân Ấn Độ xuống đường hô vang các khẩu hiệu "Tên anh là Việt Nam. Tên tôi là Việt Nam. Tên chúng ta là Việt Nam". Với những cán bộ Việt Nam xa Tổ quốc, những tiếng hô ấy đem lại cho chúng tôi cảm giác ấm áp và biết ơn. Người dân Ấn Độ gọi Bác Hồ là "Chacha Ho", trong tiếng Hindi "chacha" có nghĩa là chú bác.

Tuy nhiên, vận động dư luận không chỉ dựa vào tình cảm. Cái khó nhất là làm sao tác động được đến tầng lớp tinh hoa của Ấn Độ. Bởi giới tinh hoa, chính giới và báo chí khi ấy phải cân nhắc lợi ích quốc gia của Ấn Độ, quan hệ với Mỹ, vị thế quốc tế của họ. Ấn Độ có rất nhiều đảng phái. Tôi nhớ trong một cuộc mít tinh, một đại diện Đảng Quốc đại đã nói rằng, ở Quốc hội họ có thể bất đồng, tranh cãi nhiều điều, nhưng đối với khẩu hiệu "Đoàn kết với Việt Nam" thì tất cả các đảng phái đều thống nhất. Việt Nam đã trở thành điểm chung để nội bộ Ấn Độ đoàn kết hơn". 

Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Dy Niên, trong công việc vận động dư luận, vai trò của ông Lê Minh Hương thể hiện rất rõ. "Anh ấy tiếp xúc với rất nhiều cơ quan báo chí, gặp gỡ nhiều đối tượng, thu nhận thông tin, góp phần tạo cơ sở cho những đánh giá chung. Chính anh em làm ngoại giao cũng qua anh ấy mà thêm được những thông tin, đánh giá có ích", ông nói.

Tư liệu gốc ghi lại khoảnh khắc ông Lê Minh Hương giữa những người bạn Ấn Độ xuống đường phản đối chiến tranh và thể hiện tình cảm của họ với những con người Việt Nam, với đất nước Việt Nam. (Nguồn: Media21)

Lời đánh giá ngắn gọn: "Xuất sắc"

Với ông Nguyễn Dy Niên, Ấn Độ không chỉ là một địa bàn công tác, mà còn là "một trường học, một đại học lớn" đào tạo cán bộ. 

Ông giải thích: "Ấn Độ là một trường học, thậm chí có thể nói là một đại học lớn để đào tạo cán bộ chúng tôi. Ông Nguyễn Cơ Thạch là Tổng lãnh sự đầu tiên của Việt Nam tại Ấn Độ và cũng học được rất nhiều từ Ấn Độ, sau này ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao xuất sắc. Nhiều anh em khác cũng trưởng thành từ đây. Bản thân tôi cũng học được rất nhiều. Với anh Lê Minh Hương, việc được điều động công tác tại Ấn Độ là thuận lợi lớn. Qua lăng kính của Ấn Độ, chúng tôi có thể nhìn Mỹ, các nước lớn và châu Âu một cách sâu sắc hơn".

Khi được hỏi nếu dùng một từ ngắn gọn để nhận xét về ông Lê Minh Hương thời kỳ công tác ở Ấn Độ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói rất dứt khoát: "Xuất sắc". 

Trong ký ức của ông Nguyễn Dy Niên, ông Lê Minh Hương không chỉ là một cộng sự cũ của những năm tháng ở Ấn Độ. Ông là người bạn từng cùng chia sẻ bữa ăn, cùng làm việc dưới một mái nhà chung và cả những trăn trở về đất nước trong giai đoạn lịch sử nhiều gian khó. Ở ông có sự cẩn trọng trong suy nghĩ, sự mềm mại trong ứng xử và một lòng chân thành khiến người đối diện tin cậy, quý mến.

Nhiều năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm ở Ấn Độ vẫn còn lắng lại như một phần đẹp đẽ trong đời công tác của những người từng sống hết mình vì Tổ quốc. Và trong phần ký ức ấy, ông Lê Minh Hương vẫn được nhớ đến bằng sự trân trọng: một người bạn, một đồng chí, một con người âm thầm mà bền bỉ, để lại dấu ấn không phải bằng lời nói lớn lao, mà bằng nhân cách, trí tuệ và tấm lòng.