Sinh ra và lớn lên ở Nghệ An nhưng năm 2011 khi ra trường, chị Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi) lại về Đà Nẵng lập nghiệp. 

Chị và chồng quen nhau khi cùng học đại học tại TPHCM. Thật may, hai người cùng quê Nghệ An nên càng có điều kiện để gần nhau hơn nữa. Tình yêu nảy nở. Cả hai quyết định kết hôn vào năm 2013, cùng nhau sinh sống ở Đà Nẵng. 

Với chị, Nghệ An là nơi sinh ra, là quê hương gắn bó tuổi thơ, có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên. Đà Nẵng là quê hương thứ hai, là thành phố ngọt ngào mà gia đình chị đã sinh sống nhiều năm.

Quyết định về Đà Nẵng lập nghiệp, anh chị xác định phải sống xa gia đình. Khoảng cách giữa Nghệ An và Đà Nẵng khá xa, nên ngoài những dịp về thăm ít ỏi, chị chỉ có thể gọi điện quan tâm sức khỏe của bố mẹ hai bên.

Bố mẹ nhớ thương con cái, cũng chỉ biết nhắn nhủ các con giữ sức khỏe, yên tâm. 

Ở Nghệ An, nhà chồng và nhà chị Thanh cách nhau khoảng 80km. Thế nhưng, mỗi lần về, đôi bên gia đình đều gặp gỡ và thường tổ chức những chuyến đi chơi chung để gắn kết tình cảm.

Bố mẹ chồng chị Thanh năm nay ngoài 60 tuổi, có hai người con là chồng chị và một cô con gái sống ở Hà Nội. Vài tháng một lần, ông bà lại đóng thùng, gửi rất nhiều đồ quê cho các con. 

Gần đây, chị Thanh chia sẻ những món đồ quê được bố mẹ chồng gửi từ Nghệ An vào Đà Nẵng, toàn cây nhà lá vườn khiến nhiều người xuýt xoa. 

Mình có hai bé, một bé 10 tuổi, một bé 5 tuổi nên lần nào ông bà nội gửi đồ vào cũng gửi kèm quà cho các cháu. Trứng gà nhà, rau nhà trồng, thịt, cá… nhà không có thì ông bà mua thêm ở quê rồi đóng thùng gửi xe.

Quà ông bà cho, các cháu chưa dám bóc, cứ để cả phong bì rồi đút vào lợn tiết kiệm”, chị Thanh chia sẻ. 

Mỗi lần thấy quà của ông bà, các con chị vui lắm. Đặc biệt khi có thành tích tốt trong học tập, được ông bà khen thưởng, lũ trẻ lại sung sướng. Đó là niềm an ủi, động viên lớn mà các cháu nhận được từ ông bà và lấy đó làm động lực phấn đấu.

Em gái chồng ở Hà Nội cũng được bố mẹ quan tâm tương tự, gửi rất nhiều đồ đạc. Nghĩ đến bố mẹ tần tảo, vất vả lại luôn lo lắng cho con cháu, chị Thanh nghẹn ngào. 

"Ở Đà Nẵng có rất nhiều đồ và dễ mua, nhưng ông bà muốn quan tâm đến con cháu. Đó là hạnh phúc lớn lao không gì bằng. Mỗi lần nhận đồ, mình rất vui. Ông bà cẩn thận, chia từng túi nhỏ, mỗi loại một ít. Trứng gà nhà nên ăn yên tâm hẳn”. 

Không chỉ ông bà nội, ông bà ngoại cũng luôn quan tâm tới các cháu. Có dịp vào Đà Nẵng chơi, ông bà lại xách rất nhiều đồ vào, ai cũng thích. 

Làm dâu nhiều năm, tình cảm của chị và gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ chồng luôn yêu thương con cháu, không phân biệt dâu, rể trong nhà.

Chị cũng thường xuyên biếu bố mẹ những sản phẩm tốt cho sức khỏe để giúp bố mẹ khỏe hơn, luôn vui vẻ bên con cháu. Thi thoảng có dịp, anh chị lại đón bố mẹ hai bên vào Đà Nẵng vừa thăm gia đình con vừa tiện đi du lịch.

Hai thành phố cách xa nhau nhưng tình cảm gia đình luôn gần gũi, yêu thương, gắn bó. 

Ngày chị sinh con, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ thay nhau vào chăm. Đó là điều chị cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất. Đến giờ khi con lớn, chị vẫn luôn nhắc các con về những tình cảm tốt đẹp mà ông bà đã dành cho các cháu và gia đình. 

“Đúng là không ai thương con bằng cha mẹ. Con dù lớn thế nào thì vẫn là những đứa con bé bỏng của cha mẹ, vẫn luôn khiến cha mẹ lo lắng và muốn che chở. Đó là điều không thể nào thay đổi.

Những món quà bố mẹ gửi khiến vợ chồng mình vơi bớt nỗi nhớ quê hương, các cháu cũng rất hứng thú”, chị Thanh chia sẻ.  

Ảnh: Nhân vật cung cấp