
Giáo dục khai phóng dưới lăng kính thực chiến của người thầy
Có lẽ điều đặc biệt nhất ở 2 cuốn sách Giáo dục khai phóng: Triết lý - Kiến trúc - Vận hành và Những lát cắt mỏng của giáo dục khai phóng không nằm ở khái niệm khai phóng. Thay vào đó, sức hút của ấn phẩm nằm ở chỗ chúng được viết ra từ một hành trình làm giáo dục rất thật.

Những câu chuyện trong sách không bắt nguồn từ giảng đường đại học hay một viện nghiên cứu giáo dục. Chúng bước ra từ một ngôi trường phổ thông ở Tây Nguyên, nơi mỗi ngày người ta phải giải quyết những câu chuyện rất đời thường của học sinh, phụ huynh và lớp học.
Sau hơn 10 năm xây dựng học ở Tây Nguyên, tác giả Lê Đình Hiền đã chọn viết về giáo dục không theo lăng kính của một nhà lý luận. Ông viết dưới góc nhìn của một người đã đi qua rất nhiều va chạm thực tế và muốn ghi lại những điều mình thật sự suy nghĩ. Độc giả có thể cảm nhận khá rõ tinh thần đó xuyên suốt cả 2 cuốn sách.
Cuốn Giáo dục khai phóng: Triết lý – Kiến trúc – Vận hành giống như một nỗ lực hệ thống lại con đường mà Hoàng Việt đã đi qua: Vì sao nhà trường chọn giáo dục khai phóng; Vì sao chú trọng tự học? Vì sao triển khai lớp học đảo ngược, lớp học tự quản?
Sách cũng lý giải vì sao ứng dụng AI nhưng vẫn đặt con người ở trung tâm và vì sao giáo dục đạo đức, trách nhiệm hay văn hóa trường học lại được xem trọng đến vậy.
Trong khi đó, Những lát cắt mỏng của giáo dục khai phóng lại mang một màu sắc khác hẳn. Nếu cuốn sách đầu tiên giống phần kiến trúc cuốn sách này giống những nhịp sống nhỏ bên trong một ngôi trường.
Đó có thể là một học sinh đang nghi ngờ chính mình, một người thầy học cách lắng nghe, một lần phản hồi thay vì phán xét, một lớp học yên lặng nhưng thật ra đang suy nghĩ hay những bối rối rất thật của người làm giáo dục trước sự thay đổi của thời đại AI. Tác giả không cố nói về giáo dục như một hệ thống xa vời mà nhìn giáo dục như đời sống. Ở đó công nghệ có vai trò của công nghệ, AI có vai trò của AI nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất vẫn là con người.
Nhà sư Thích Đồng Tâm ra sách "Không khóc giữa nhân gian"

Ngay từ nhan đề, cuốn sách đã gợi lên một câu hỏi: Làm sao để không khóc giữa nhân gian đầy những mất mát, tổn thương và bất như ý? Nhưng khi lật mở từng trang sách, người đọc sẽ nhận ra tác giả không khuyên con người phải mạnh mẽ đến mức không được buồn, cũng không cổ vũ việc kìm nén cảm xúc. Điều mà Đại đức Thích Đồng Tâm muốn gửi gắm là học cách đi qua nỗi buồn bằng sự hiểu biết và bình an.
Theo tác giả, đau khổ là một phần không thể tách rời của đời sống. Ai rồi cũng sẽ có lúc đối diện với mất mát, cô đơn, thất vọng hoặc những điều không như mong muốn. Tuy nhiên, khổ đau không phải lúc nào cũng là điều đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là chúng ta hiểu sai về khổ đau và phản ứng không đúng trước những gì mình đang trải qua.
Dưới góc nhìn của Phật giáo, mỗi trải nghiệm đau khổ đều có thể trở thành một cơ hội để con người quay về quán chiếu chính mình. Đại đức Thích Đồng Tâm viết: “Mỗi khi ta dám nhìn thẳng vào khổ đau, là ta đi được thêm một dặm hành trình xa khỏi vô minh, phiền não”. Từ cách tiếp cận ấy, cuốn sách không đẩy người đọc ra khỏi nỗi buồn mà giúp họ học cách nhìn sâu vào nó.
Trong hơn 70 bài tản văn ngắn, tác giả dẫn người đọc đi qua nhiều lát cắt của cuộc sống: Một bông hoa nở sau cơn mưa, một buổi sáng thong thả bên tách trà, ký ức tuổi thơ với chiếc răng lung lay hay những khoảnh khắc lặng yên giữa một trưa hè trong trẻo. Từ những điều bình dị ấy, các bài viết mở ra những suy ngẫm về vô thường, nhân duyên, buông xả và sự trưởng thành trong tâm thức.
Tác giả cho rằng gốc rễ của phần lớn nỗi khổ đau trong đời chỉ đến từ hai điều: Nghĩ không thông và buông không được. Vì thế, hành trình tìm về bình an cũng bắt đầu từ hai việc đơn giản: thấy ra và buông xả. Thấy sự việc đúng như nó đang là, không thêm thắt bằng những suy diễn của bản ngã. Buông những điều đã qua, những điều không còn thuộc về mình và cả những chấp trước mà lâu nay vẫn nắm giữ.
Với dung lượng chưa đến 200 trang, Không khóc giữa nhân gian không phải là cuốn sách đọc một lần rồi cất lên kệ. Đây là cuốn sách có thể mở ra bất cứ lúc nào khi người đọc cảm thấy chông chênh, mệt mỏi hoặc cần một khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

