
Tháng 8/2004, Alexandra Alves Gaspar, khi đó 29 tuổi, cùng nhóm bạn lặn biển ở Biển Đỏ, ngoài khơi Ai Cập. Một dòng hải lưu mạnh bất ngờ cuốn họ rời xa khu vực lặn. Cô phải lênh đênh giữa biển trong 13 giờ trước khi được giải cứu.

Bị cuốn đi chỉ trong vài phút
Alexandra khi đó sống tại Lisbon (Bồ Đào Nha), làm việc cho một ngân hàng và thường sắp xếp các kỳ nghỉ xoay quanh niềm đam mê môn lặn.
Tháng 8/2004, Alexandra cùng nhóm bạn thực hiện chuyến đi đến Biển Đỏ. Nhóm đặt chỗ trên Oyster, một tàu lặn lưu trú, nơi du khách có thể ăn, ngủ và di chuyển giữa các điểm lặn.
Tàu mất khoảng 10 giờ để đến vùng biển quanh quần đảo El Ikhwa. Khu vực này nổi tiếng với những điểm lặn đẹp, cá mập và xác tàu đắm, nhưng cũng có những dòng hải lưu khó đoán, theo CNN.
Khi cô đang lặn biển, ngắm những rạn san hô đầy màu sắc thì một dòng chảy mạnh cuốn cô cùng nhóm lặn đi xa.
"Những dòng hải lưu cực kỳ mạnh và cuốn chúng tôi đi. Khi nổi lên mặt nước, tôi nhìn thấy con thuyền ở rất xa, nhỏ xíu, gần như một món đồ chơi", cô nhớ lại.

Lênh đênh giữa biển
Nhóm người bị cuốn đi gồm Alexandra, 4 người bạn Bồ Đào Nha, 5 thợ lặn người Anh và 2 người Bỉ. Ban đầu, cả nhóm cố gắng nổi để giữ cơ thể trên mặt nước, tập trung tìm cách thu hút sự chú ý của những con tàu đi ngang qua.
Nhưng càng chờ đợi, mọi người càng mệt mỏi. Hy vọng và tuyệt vọng đan xen. Trong lúc căng thẳng, một số thành viên vẫn cố gắng động viên nhau.
Alexandra nhớ khoảnh khắc khiến cả nhóm xúc động. Một thợ lặn người Anh hỏi người yêu rằng nếu cả hai sống sót thì có đồng ý kết hôn hay không. Và anh nhận được câu trả lời là “có”.
Sau nhiều giờ dưới nắng, cô bị cháy nắng, mất nước và kiệt sức. Khi mặt trời lặn, hy vọng của Alexandra cũng giảm dần. Nỗi lo về những gì có thể xuất hiện dưới làn nước tối đen cũng ngày càng lớn.
“Tôi nhìn thấy bầu trời đầy sao tuyệt đẹp ngay phía trên mình. Buổi tối ấy rất đẹp, hoàng hôn cũng rất đẹp. Tôi nghĩ đó có thể là lần cuối được nhìn thấy nó”, cô kể.

Cá heo giúp sức giải cứu
Giữa bóng tối, Alexandra bất ngờ nhìn thấy ánh sáng lập lòe ở phía xa. Nhóm của cô lập tức phát tín hiệu SOS bằng đèn. May mắn, con tàu đã đáp lại tín hiệu.
Alexandra cho biết thuyền trưởng tàu nghe qua radio rằng có người mất tích trong khu vực. Ông thường định hướng bằng các vì sao thay vì sử dụng thiết bị. Lần này, dựa trên bản năng và trực giác, ông tắt động cơ và để con thuyền trôi theo dòng hải lưu.
Sau đó, một đàn cá heo xuất hiện quanh mũi tàu, thu hút sự chú ý và dẫn con tàu hướng về nơi nhóm thợ lặn được tìm thấy.
“Tất nhiên, tôi không thể xác nhận rằng đó thực sự là điều những con cá heo đang làm. Tôi chỉ biết qua lời kể của các ngư dân. Nhưng câu chuyện ấy vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ", Alexandra nói.
Cuối cùng, Alexandra và cả nhóm được đưa lên tàu an toàn.
Quay trở lại chốn xưa sau 20 năm
Khi trở về Bồ Đào Nha, Alexandra mới biết câu chuyện của cô và nhóm thợ lặn xuất hiện khắp báo chí trong và ngoài nước. Cô cho biết một số thông tin ban đầu không chính xác, họ viết nhóm mất tích tới 48 giờ, bị cá mập bao vây.
Sự chú ý của truyền thông cùng những cảm xúc sau vụ việc khiến Alexandra bị sang chấn tâm lý.
“Tôi gặp ác mộng trong suốt 2 năm. Bác sĩ tâm thần giải thích rằng những giấc mơ có thể là cách tâm trí xử lý sang chấn sau một sự kiện chấn động", cô chia sẻ.
Theo thời gian, cô mất liên lạc với những người bạn cùng lặn. Tuy nhiên, Alexandra biết cặp đôi từng hứa sẽ kết hôn sau khi sống sót đã thực hiện lời hứa.
Alexandra tiếp tục lặn biển không lâu sau sự cố nhưng phải đến năm 2024, cô mới trở lại Biển Đỏ.
Cô nhớ rằng ngay khi lặn xuống vùng nước sâu, một đàn cá heo xuất hiện xung quanh. Cô xúc động, cố kìm nước mắt khi nghĩ về những chú cá heo đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống mình năm xưa.
“Tôi bơi cùng cá heo. Chúng chơi đùa bên cạnh tôi hơn 45 phút. Đây đúng thực là phép màu”, cô cho biết
Hiện tại, Alexandra cảm thấy yên tâm hơn nhờ những biện pháp an toàn khi lặn được cải thiện và sự phát triển của công nghệ, trong đó có định vị GPS và điện thoại thông minh.
Hiện đã ngoài 50 tuổi, Alexandra cho biết cô cảm thấy vô cùng may mắn.
“Khi tôi xếp hàng chờ hơn 1 giờ và bắt đầu cực kỳ khó chịu, tôi nhớ lại sự việc năm xưa và nhắc bản thân hãy nhớ rằng mình đã từng chờ đợi trong nhiều giờ hơn nữa mà", cô nói.

