- Tình yêu mà chúng tôi dồn nén trong 10 năm nay tất cả dồn lại trong 2 ngày ở cạnh nhau.

TIN BÀI KHÁC:

Sống gấp quả là một thảm họa kinh khủng trong cuộc đời, cho đến tận bây giờ ngày nào tôi cũng có cảm giác lo sợ kể từ ngày gặp lại em. Cuộc sống của tôi đang sôi động, bận rộn và rồi một ngày tôi tình cờ gặp lại người con gái mà tôi đã từng gửi trọn tình yêu của mình trong suốt thời gian tôi còn là học sinh phổ thông ở một tỉnh đầy nắng gió Miền Trung. Em dịu dàng và rất ân cần. Ngày đó chúng tôi yêu nhau mà không nghĩ đến những việc sau này có đến được với nhau không, tình yêu học trò trong sáng ngọt ngào đến là kỳ. Cứ mỗi buổi trưa hè hay đông giá lạnh tôi đều đứng ở vườn cây cạnh nhà em ngắm nhìn em qua cửa sổ, mỗi lần có bóng người qua tôi lại thót tim vì không biết là em hay nhỡ ra mẹ em lại nhìn thấy tôi.

Nhưng rồi chúng tôi phải chia tay nhau trong tiếc nuối vì gia đình tôi chuyển ra Bắc ở. Những tháng đầu mới xa nhau chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau, thề non hẹn biển cảm giác như 2 đứa có thể chết nếu không đến được với nhau. Em vẫn dịu dàng động viên tôi cố gắng học để rồi còn có điều kiện vào gặp em. Thời gian trôi qua sau khoảng 1 năm, chúng tôi dần dần ít viết thư cho nhau hơn vì không được gặp nhau nên viết thư cũng không có gì để nói ngoài việc thương nhớ. Sau một thời gian, tôi nghe bạn bè cho biết em đã có người yêu mới, một kẻ cũng đã từng thích em và đối đầu với tôi ngay từ khi tôi còn ở Miền Trung. Thời gian và khoảng cách đã làm cho em xiêu lòng trước người đó. Tôi quyết định viết thư chia tay với em, em chỉ im lặng không trả lời dù tôi viết cho em hàng chục lá thư mong nhận được lời giải thích và trả lời của em.

Ảnh minh họa
Thời gian trôi qua gần như tôi đã quên lãng mối tình học trò đó mặc dù thỉnh thoảng có người nhắc lại tôi vẫn nhớ em. Giờ đây tôi có công ăn việc làm và gia đình ổn định. Và rồi một ngày có người bạn cho tôi số diện thoại của em và chúng tôi liên lạc với nhau. Một ngày mùa đông giá rét tôi đi công tác tại TP HCM tình cờ gặp em cũng đi công tác. Gặp nhau ở khách sạn, khỏi phải nói sau hơn 10 năm gặp nhau chúng tôi lao vào nhau giống như 2 con thiêu thân mà không cần nghĩ gì sẽ xảy ra, những giây phút ngọt ngào đến tận bây giờ chúng tôi vẫn đôi khi còn tận hưởng trong ý nghĩ.

Tình yêu mà chúng tôi dồn nén trong 10 năm nay tất cả dồn lại trong 2 ngày ở cạnh nhau, thậm chí tôi và em quên cả việc mình đang đi công tác. Em tâm sự về hoàn cảnh của em, chồng mất sớm ở một mình nuôi con nơi đất khách quê người. Bố mẹ và anh chị của em vì không đồng ý chuyện hôn nhân này nên giờ cũng bỏ mặc, có những lúc em đã muốn chết nhưng vì thương con nên cố gắng mà sống để nuôi con. Chồng em trước khi chết là một kẻ vũ phu chuyên đánh đập vợ sau mỗi lần uống rượu.

Nghe em kể tôi thấy xót xa cho người con gái mà tôi đã từng yêu, tim đau nhói như chính mình gặp hoàn cảnh đó vậy. Rồi em an ủi tôi dù sao thì việc cũng qua rồi, giờ em đã tự do thoải mái hơn, đã có công ăn việc làm tử tế, con đã khôn lớn, tôi cũng thấy đỡ lo cho em. Hai ngày bên nhau như thể cả đời bên nhau vậy, chúng tôi không hề nghĩ đến việc khác. Thời gian công tác đã hết chúng tôi chia tay nhau trong lưu luyến, ai về với cuộc sống của người ấy và vẫn liên lạc với nhau.

Sau một tuần chia tay, một người bạn cũ của chúng tôi gọi điện hỏi thăm tôi và nói chuyện ngày xưa, tôi bàng hoàng khi bạn tôi cho biết chồng em nghiện hút và chết vì HIV. Trái đất như sụp đổ ngay dưới chân tôi, tôi không còn tin vào tai mình nữa và nhớ lại lúc gần em tôi hoàn toàn không chủ động và phòng bị gì cả. Biết đâu sau khoảng thời gian sống với em trong người tôi giờ lại có hàng triệu con virut và một sinh linh bé nhỏ. Quả thật lòng tôi lo sợ kinh khủng, lo cả 2 điều mà tôi có thể gặp, giả sử may mắn không bị HIV thì nếu em có thai, gia đình tôi sẽ ra sao? Vợ tôi lại có tính thiên lôi sét đánh. Nếu em nhiễm HIV rồi thì trời ơi…, ân hận hơn là tôi vẫn quan hệ với vợ tôi ngay sau những ngày đi công tác về. Có phải tôi tồi tệ lắm không khi phản bội vợ?

Bạn đọc giấu tên
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.