Tự làm theo ý mình nằm bất động 15 ngày  

Đối với những trường hợp chấn thương xương khớp phải phẫu thuật, ca mổ thành công mới chỉ quyết định một nửa chặng đường lấy lại khả năng vận động. Một nửa còn lại nằm ở quá trình tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng sau đó. Tuy nhiên, tâm lý sợ đau và tự ý trì hoãn việc tập luyện của nhiều bệnh nhân dẫn tới những biến chứng đáng báo động. 

Bệnh nhân N.V.M (22 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) không may bị đứt dây chằng chéo trước chân phải, sau phẫu thuật, bác sĩ khuyến nghị tập phục hồi chức năng ngay, nhưng nhìn vết mổ còn sưng nề, cảm giác đau nhức vẫn âm ỉ kèm theo tâm lý lo sợ "nếu tập ngay sẽ làm đứt lại dây chằng vừa nối", chàng trai đã tự làm theo ý mình là nằm bất động trên giường. Đồng thời, mọi sinh hoạt đều được bệnh nhân hạn chế tối đa sự dịch chuyển của chân phải.

Nửa tháng trôi qua, khi các vết sưng nề đầu gối bắt đầu xẹp xuống, những đám máu tụ dưới đùi cũng dần tan đi, anh M. mới gượng dậy, chống nạng tập nhẹ nhàng. 

W-phuc hoi chuc nang.png
Sau phẫu thuật, người bệnh cần tập phục hồi chức năng sớm. Ảnh: N.Huyền 

Tuy nhiên, lúc này, chân phải của anh đã bị tiêu cơ, teo nhỏ hơn 7cm so với chân trái. Thậm chí, việc nhấc chân khỏi giường cũng trở thành một thử thách gian nan. Đáng sợ hơn, khớp gối chân phải của anh cứng đơ, việc co gập chân gần như là điều không thể.

Đánh mất cơ hội phục hồi

BSCKII Nguyễn Quang Anh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội cho biết, trường hợp của nam thanh niên là hệ quả điển hình của việc trì hoãn phục hồi chức năng sau mổ. Vì vậy, bệnh nhân đang phải đối mặt với nguy cơ dính khớp nghiêm trọng.

Để khắc phục, anh M. bắt buộc phải nhập viện để điều trị tích cực bằng hệ thống máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và các phương tiện hỗ trợ đặc biệt. Đây là điều rất đáng tiếc vì giai đoạn phục hồi vàng của bệnh nhân đã bị bỏ lỡ, khiến thời gian điều trị phục hồi kéo dài hơn, tốn kém cả về tiền bạc lẫn công sức.

Theo bác sĩ Quang Anh, các chấn thương cần can thiệp phẫu thuật thường gặp nhất hiện nay gồm đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm, gãy xương, hoặc thay khớp (háng, gối). Trước và sau mổ, bệnh nhân thường được chỉ định tập phục hồi sớm, nhưng nhiều trường hợp như nam thanh niên 22 tuổi kể trên vẫn diễn ra khá phổ biến trong thực tế lâm sàng.

"Trong quá trình thăm khám, điều trị, tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: Nhỡ tập sai làm đứt lại dây chằng, hay nhỡ cử động làm bung nẹp vít, khiến nhiều bệnh nhân chùn bước. Đây chính là lý do đa số người bệnh sau phẫu thuật thường ngại vận động. Tuy nhiên, sự cẩn trọng quá mức này vô tình trở thành kẻ thù lớn nhất cản trở quá trình phục hồi”, bác sĩ Quang Anh nói.

Theo các chuyên gia, sau bất kỳ can thiệp dao kéo nào, cơ thể cũng trải qua các tổn thương nhất định tại mô mềm, cơ bắp và màng xương. Cơ chế viêm tự nhiên của cơ thể để chữa lành vết thương sẽ tiết ra các hoạt chất trung gian gây phù nề, kích thích các thụ thể thần kinh và dẫn đến cảm giác đau nhức. Hơn nữa, phản xạ tự nhiên của cơ thể sau chấn thương là "co cứng cơ" xung quanh vùng tổn thương để bảo vệ khớp. 

"Do đó, nếu bất động quá lâu, các cơ này sẽ teo lại, khớp bị kết dính. Kết quả là tạo ra một vòng luẩn quẩn: Đau - sợ hãi - bất động - cứng khớp/teo cơ - đau hơn khi cố gắng cử động", bác sĩ Quang Anh nói.

Chuyên gia nhấn mạnh, việc giữ cơ thể hoặc vùng chấn thương mới phẫu thuật trong tư thế bất động kéo dài là một sai lầm nghiêm trọng. Trái với suy nghĩ của nhiều người là "nằm yên để vết thương mau lành", việc bất động lâu ngày sẽ làm gia tăng đột biến nguy cơ hình thành ma trận sợi xơ vữa dính khớp vĩnh viễn, thúc đẩy quá trình teo cơ diễn ra nhanh hơn, gây trì trệ hệ tuần hoàn.

Ngược lại, việc tập luyện sớm và đúng cách dưới sự hướng dẫn của chuyên gia sẽ không làm tổn hại vết mổ mà còn giúp kích hoạt lại các nhóm cơ, ngăn ngừa tình trạng teo cơ, giúp vết thương mau chóng phục hồi ổn định. Do đó, người bệnh cần vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để tránh những di chứng tàn phế đáng tiếc về sau.