Những đoạn clip quay cảnh học sinh đánh nhau, lăng mạ nhau rồi phát tán trên mạng xã hội xuất hiện ngày một nhiều, trở thành nỗi ám ảnh của không ít phụ huynh. Có em chọn im lặng chịu đựng, có em thu mình vì mặc cảm, có em phản kháng trong vô vọng và cũng có những trường hợp để lại hậu quả không thể cứu vãn.

Bạo lực học đường (BLHĐ) đã trở thành vấn đề xã hội cần được nhìn nhận với mức độ nghiêm trọng. Nhiều vụ việc bắt nguồn từ những lý do tưởng chừng nhỏ bé: lời trêu chọc trên sân trường, hiểu lầm khi chơi đùa, mâu thuẫn trong nhóm bạn hay những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Nhưng từ các va chạm ban đầu, nhiều tình huống trở thành xô xát, đe dọa tinh thần và sức khỏe học sinh.

Tác động của BLHĐ theo đánh giá của các chuyên gia tâm lý không dừng lại ở vết thương thể chất. Những cú đánh vào tinh thần mới là điều đáng lo ngại hơn cả. Trẻ bị xúc phạm, bị cô lập, bị đe dọa thường rơi vào trạng thái hoảng sợ, mất niềm tin, thu mình và giảm hứng thú học tập. Nỗi ám ảnh ấy có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí theo suốt hành trình trưởng thành. Ngay cả học sinh chỉ chứng kiến các tình huống bạo lực cũng bị tác động tiêu cực: các em sợ hãi, hoặc ngược lại, dần coi bạo lực là điều bình thường và dễ dàng bắt chước.

W-Bt nat học đường.png
Phòng chống bắt nạt học đường tại một trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Những nghiên cứu gần đây còn chỉ ra rằng, trẻ gây bạo lực khi còn đi học dễ có nguy cơ tái diễn hành vi lệch chuẩn khi trưởng thành. Việc tiếp xúc sớm với bạo lực khiến các em bị sai lệch nhận thức về quyền lực, hình thành tâm lý hung hăng và dễ tìm đến các hành vi nguy hiểm như sử dụng chất kích thích. Hệ lụy không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân mà còn tác động trực tiếp đến gia đình, môi trường giáo dục và cộng đồng.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nhóm học sinh có hành vi bạo lực thường rơi vào độ tuổi từ 15 – 25, giai đoạn tâm sinh lý thay đổi mạnh. Khi khả năng kiểm soát cảm xúc chưa hoàn thiện, các em dễ đưa ra lựa chọn bốc đồng. Phía sau hành vi lệch chuẩn thường là những câu chuyện gia đình thiếu sự quan tâm, nuông chiều thái quá, hoặc kỷ luật hà khắc. Nhiều em chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường mạng xã hội – nơi lời lẽ kích động, nội dung bạo lực được chia sẻ rộng rãi, tạo ra nhận thức lệch lạc rằng dùng vũ lực sẽ giúp nâng cao vị thế.

Để ngăn chặn tình trạng này, các biện pháp rời rạc sẽ không mang lại hiệu quả. Giải pháp cần bắt đầu từ việc xây dựng “hàng rào an toàn” cho trẻ bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trước hết, phụ huynh phải trở thành điểm tựa tinh thần, lắng nghe và thấu hiểu con, hướng dẫn con cách ứng xử khi gặp xung đột, giúp con hình thành kỹ năng tự bảo vệ.

Nhà trường cần xây dựng văn hóa ứng xử tích cực, tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Những chương trình này giúp học sinh hiểu hậu quả của hành vi bạo lực, biết tìm sự hỗ trợ khi cần và chủ động nói ra điều mình sợ. Hoạt động hướng thiện, trải nghiệm cộng đồng, mô hình bạn giúp bạn hay câu lạc bộ hỗ trợ tâm lý đều là những cách tạo môi trường kết nối, giảm nguy cơ xung đột.

Hệ thống giám sát bạo lực học đường cũng cần được vận hành hiệu quả hơn: từ việc tổ chức các kênh tiếp nhận thông tin, triển khai phòng tư vấn tâm lý, đến xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, tổ chức đoàn thể, lực lượng chức năng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, hỗ trợ những gia đình còn hạn chế trong cách giáo dục con.

Một môi trường học đường an toàn phải được xây dựng từ sự bao dung và thấu hiểu. Khi trẻ được dạy cách yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, được lắng nghe và bảo vệ, các em sẽ tự tin bước qua xung đột mà không rơi vào vòng xoáy bạo lực.