Những ngày giáp Tết, khi phố phường Thủ đô tấp nập dòng người người xuôi ngược mua sắm, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 lại tất bật chuẩn bị đón xuân, ở đó, mùa xuân không chỉ đến từ mâm ngũ quả, nồi bánh chưng nghi ngút khói, mà còn hiện hữu trong từng cử chỉ chăm sóc ân cần, trong sự chở che bền bỉ suốt nhiều thập kỷ dành cho những phận đời cô đơn.

W-Ảnh chụp Màn hình 2026 02 12 lúc 17.55.23.png
Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 chăm sóc người già không nơi nương tựa. Ảnh: N. Huyền 

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Hồng Phong, Sở đang quản lý 11 cơ sở trợ giúp xã hội công lập, chăm sóc và nuôi dưỡng 672 người cao tuổi. Các cụ được tiếp nhận đều thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021 của Chính phủ và các chính sách đặc thù của TP Hà Nội theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND, cùng những quy định liên quan đến công tác tập trung người lang thang trên địa bàn.

Trong hệ thống đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 là đơn vị đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất của Hà Nội được giao nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa.

Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Trần Thị Hải cho biết, nhiều năm qua, công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng người cao tuổi luôn được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

“Năm 2019 là thời điểm trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều người cao tuổi nhất, với tổng số 82 cụ. Hiện nay, đơn vị đang chăm sóc 37 cụ, gồm 32 cụ nữ và 5 cụ nam”, bà Hải thông tin.

W-Ảnh chụp Màn hình 2026 02 12 lúc 17.54.36.png
Bác sĩ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Trần Thị Hải. Ảnh: N. Huyền 

Theo bà Hải, phần lớn các cụ đã sống tại đây nhiều năm, có người gắn bó hơn hai thập kỷ. Tuổi thọ trung bình của các cụ từ 80-90 tuổi, thậm chí có cụ vừa qua đời ở tuổi 105. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự bền bỉ của thời gian, mà còn là minh chứng cho sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ cán bộ nơi đây.

Trăm sự nhờ trung tâm

Bà M., 90 tuổi, quê Xuân Phương (Hà Nội), vào trung tâm từ năm 2008. Không chồng con, bà thuộc diện người già cô đơn được tiếp nhận nuôi dưỡng. “Ở đây quen rồi, tôi coi như nhà mình”, bà nói.

Hơn hai mươi năm qua, Tết của bà trôi đi trong tiếng trẻ nhỏ nô đùa, trong sự hỏi han, chăm sóc của cán bộ, những người bà vẫn gọi thân thương là con, cháu.

Còn ông Bạch Quang Ngọc có lẽ là một trong những người hiểu rõ nhất thế nào là mất mát. Ông từng sống nhiều năm tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm).

W-Cụ Manh.png
Ông Bạch Quang Ngọc. Ảnh: N. Huyền 

“Tôi có hai con, một trai, một gái nhưng các con không nuôi được. Trước tôi cũng có đất, có nhà ở Gia Lâm, nhưng khi các con lớn, tôi bán chia cho chúng hết, không giữ lại gì cho mình”, ông kể giọng nhẹ tênh.

Ông từng đi làm thuê, làm mướn, rồi xin làm công quả ở chùa để có chỗ nương thân. Năm 2014, ông được đưa về trung tâm. Từ đó, nơi này trở thành nhà.

Có lần ông bị ngã, cán bộ gợi ý ông gọi các con vào thăm nhưng ông kiên quyết từ chối. “Khi vào trung tâm, tôi đã xin với cán bộ, trăm sự nhờ trung tâm hết. Ở đây tôi được chăm sóc đầy đủ, hàng tháng có sữa, có thuốc. Ốm đau được lo chu đáo. Nhà nước, trung tâm đối xử tử tế nên tôi không muốn phiền người thân”, ông Ngọc nói.

Mỗi sáng, ông vẫn dậy sớm phụ lau dọn khu nhà ở của người già. Với ông, làm việc là cách để thấy mình vẫn có ích, vẫn đang sống trọn từng ngày trong sự đủ đầy của tình người.

Tương tự, bà H., 83 tuổi, quê Thanh Oai, vào trung tâm từ năm 60 tuổi. “Tôi không có gia đình, cô đơn hoàn toàn”, bà chia sẻ. 23 năm qua, nơi đây là mái nhà của người phụ nữ cả đời lặng lẽ.

W-Ảnh chụp Màn hình 2026 02 12 lúc 17.54.00.png
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Trần Thị Hải thăm hỏi, động viên các cụ. Ảnh: N. Huyền 

Thi thoảng đến giỗ bố mẹ, bà mới về quê. Tết đến, nếu các em mời, bà về chơi một ngày rồi lại trở lại trung tâm. “Ở đây tôi quen rồi vì có bạn bè cùng hoàn cảnh, có các cháu nhỏ cũng không nơi nương tựa, có cán bộ thân quen như con, cháu mình. Tôi không còn thấy cô đơn”, bà nói.

Được biết, mỗi độ xuân về, trung tâm lại gói bánh chưng, trang trí đào quất, tổ chức văn nghệ. Ở nơi ấy, Tết không còn là nỗi chạnh lòng của những phận đời lẻ loi. Xuân đến theo một cách khác, bằng sự quan tâm của Nhà nước, bằng trách nhiệm của cộng đồng, bằng tấm lòng của những cán bộ ngày đêm chăm sóc.