Lâu nay, chuyện cơ quan A hay cá nhân B bị phát hiện (hay tự khai báo) việc chi tiếp khách với số tiền khủng không còn là chuyện nóng, vì dăm bữa, nửa tháng báo chí cứ khui ra và mọi chuyện lại trật tự đâu vào đó.

Vậy nhưng xem kỹ, nghe kỹ lại thấy có vẻ như vụ sau “nhớn” hơn vụ trước và nói như ông bạn tôi là… đáng khâm phục hơn (!) vì không thể hiểu nổi người ta “tiếp khách” cách gì, kiểu gì, ngày ăn mấy bữa, uống mấy loại bia rượu, ngủ nghỉ khách sạn hạng mấy sao, quà cáp nặng nhẹ thế nào mà cuối năm cộng lại cứ hàng chục, trăm triệu, thậm chí hàng tỷ?

Thì đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương năm kia “nợ” 300 triệu tiền tiếp khách. Nếu không có cái văn bản xin kinh phí kia thì ai mà biết được? Cũng nếu không có Thanh tra vào cuộc thì ai biết nổi câu chuyện Bảo hiểm Tiền gửi VN trong các năm 2011-2013 làm thất thoát tới cả trăm tỷ đồng, trong số đó chi tiếp khách hết 22,6 tỷ đồng. Và mới đây, chưa có kết luận chính thức nhưng số tiền chi tiếp khách một năm lên tới 3,2 tỷ đồng của Văn phòng HĐND Tỉnh Gia Lai hiện đang khiến dư luận nóng hơn bao giờ hết…

Ông bạn tôi nheo mắt, hóm hỉnh mà rằng:

Đáng chú ý là số tiền tỷ kia, bị thất thoát, lãng phí hay được gọi với bất cứ tên tuổi gì thì trách nhiệm cuối cùng cũng thuộc về… tập thể, tuyệt nhiên không có cá nhân nào gánh, kể cả các chủ tài khoản.

Lý do rất rõ ràng: khách đến, chúng tôi tiếp đón chu đáo, việc tập thể tốt mà tình cảm đồng nghiệp cũng hay. Tuyệt đối không ai tơ hào một cắc, một xu nào của cơ quan, của Nhà nước…

{keywords}
Chuyện tiếp khách tiền khủng không còn lạ. Ảnh minh họa

Mà báo chí các vị nhiều khi quen miệng cứ viết trơn tuột rằng “khách ba, chủ nhà bảy”. Ông bạn tôi khẳng định, cơ quan vị này nằm trên Quốc lộ 1, thuận tiện ra Bắc, vào Nam, quê nhà lại có truyền thống văn hóa, nhiều di tích, danh thắng được xếp hạng, khách đi qua về lại không thể không “ghé”!

Này nhé, chủ tiếp khách thì chỉ một lãnh đạo hồ hởi với một cán bộ văn phòng tháo vát (chuyên lo báo cơm, đặt phòng, mua vé tham quan và làm thủ tục thanh toán), còn khách thì muôn hình vạn trạng. Lãnh đạo có, nhân viên có, tốp có, nhóm có, đại gia đình có, người già có, trẻ em có. Một hai bữa chứ đâu cả tháng, cả năm mà không hồ hởi?

Này nhé, đến lượt mình trở thành khách quý trên đường đi công tác gọi điện “ghé” khổ chủ, nơi có vùng biển đẹp nổi tiếng, lại nơi bát ngát kênh rạch, lại thêm nơi nọ, điểm kia tầm cỡ thế giới, kỷ lục nọ, giải thưởng kia. Mình tiếp người ta đàng hoàng, lịch sự thì tất yếu người ta lại cũng đón mình trên cả lịch sự, đàng hoàng. Chỉ có “ngành” này mới yêu quý đồng nghiệp, bạn bè đến thế, là truyền thống có từ thời anh A, chị B, nay chúng mình phát huy nó lên, dứt khoát là không để đứt đoạn, không để người ta vượt lên anh em ta…

Để rồi đến khi có thanh tra, kiểm tra hay kiểm toán về “soi” thì mới toát mồ hôi hột, trăm câu nghìn chữ nặng nhẹ trong cái bản giải trình thống thiết kia. Thế rồi lại màn giải thích, rằng, mong đoàn hiểu cho cái “đắc địa” của cơ quan, tiếp khách cũng là ngoại giao, là đối ngoại cho tỉnh, là thu hút khách tham quan, học tập, để “tiếng thơm” đời đời.

Rằng, anh em chúng tôi triệt để tiết kiệm, không kéo đoàn kéo bè, không nói to hát lớn. Đặc biệt là tuyệt đối không một ai lợi dụng việc này để… để… Xin các anh, các chị ghi nhận đề xuất của chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ… sẽ…

Nhưng ông bạn cũng dứt khoát rằng, chuyện vừa nói “xưa” rồi, “diễm” rồi. Thời buổi này chuyện tiếp khách tiền tỷ không dễ giải trình phủi tay mấy câu là xong đâu. Chuyện chi tiêu, mua sắm, thăm quan, học tập… của cơ quan nào, nhà nào bây giờ không thể muốn là “quyết”. Cứ vô tư, ào ào như trước thì liều liệu đấy, chưa hết cười đã mếu cho mà coi…

Châu Phú