Nếu muốn “trở lại” khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ sẽ phải thuần hóa con Rồng Trung Quốc, nhưng trước tiên họ phải hiểu suy nghĩ của nó. Đó là phân tích của hai chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Không quân (AFRI) của Mỹ.

Năm 2002, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân nói: "Mỹ, Nga, Anh, Pháp và các cường quốc khác đều coi vũ khí hạt nhân là có chức năng cốt lõi trong răn đe chiến lược".

Thật khó hiểu được khả năng và chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Khác với Mỹ, Trung Quốc không tham gia ký kết hầu hết các thỏa thuận hạn chế và giải giáp vũ khí hạt nhân. Và họ chắc chắn không sẵn sàng công khai về chương trình phát triển hay kho vũ khí hạt nhân của mình. Điều này khiến thế giới không hiểu rõ các năng lực điều khiển tên lửa của Trung Quốc, cơ quan mang tên Bộ đội Pháo binh Số hai (SAC).

Như vậy, những gì chúng ta biết về vũ khí hạt nhân của Trung Quốc là chưa đầy đủ và thường chỉ là đồn đoán. Nhưng ngay cả khi biết rõ thực tế, để hiểu rõ hơn về chiến lược của Bắc Kinh - đối với vũ khí hạt nhân hay các lĩnh vực khác - đòi hỏi có một hiểu biết nền tảng về văn hóa và lịch sử của Trung Quốc. Chỉ khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ mới có thể giải quyết các thách thức của việc Trung Quốc mở rộng năng lực hạt nhân.

Năng lực

Bộ đội Pháo binh Số 2 của lực lượng Quân giải phóng nhân dân (PLA) đang trong quá trình phát triển thành một bộ đội hạt nhân đáng tin cậy. Quá trình này bao gồm việc huy động một số tên lửa đạn đạo. Các dự đoán về các loại vũ khí chiến lược được huy động sẵn sàng chiến đấu không giống nhau, nhưng hầu hết đều đưa ra con số từ 100 - 200 quả tên lửa. Lực lượng này cũng đang phát triển một kho tên lửa hành trình hạt nhân tầm trung (từ 200-500 quả trong năm 2010).

Thêm vào đó, Hải quân PLA đang tăng số lượng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBMs) hiện còn khá "khiêm tốn". Không quân PLA cũng tăng hạm đội máy bay ném bom hạt nhân H-6K (từ 5-10 chiếc trong năm 2010) và tăng máy bay ném bom tàng hình H-8.

Dù khó xác định các đầu tư hiện nay của Trung Quốc cho chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng có lý do để tin rằng Bộ đội Pháo binh Số hai đã được tăng ngân sách đáng kể. Và theo các thông tin tình báo của Mỹ về vũ khí hạt nhân, Trung Quốc có một nền tảng vững chắc để phát triển các năng lực công nghệ của loại vũ khí này.

Chiến lược của Trung Quốc

Trong chuyên luận Khoa học Chiến dịch quân sự của Trung Quốc hiện đại (một cuốn sách giáo khoa về học thuyết tập trung vào việc làm sao triển khai có hiệu quả và có chiến lược), bản chất của chiến lược hạt nhân Trung Quốc được mô tả là nằm ở "lựa chọn khôn khéo các mục tiêu, chọn thời điểm đúng lúc, sử dụng lực lượng và hỏa lực khéo léo, và áp dụng các chiến thuật tác chiến khéo léo". Điều này đặt ra một số câu hỏi: Ai là mục tiêu tấn công? Mục đích là gì? Khi nào tiến hành? Trung Quốc sẽ huy động lực lượng đến đâu? Tại sao họ làm như vậy và sẽ làm thế nào?

Ai? Vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc được thiết kế nhằm vào Mỹ. Mỹ là đối thủ chiến lược hiện nay cũng như trong tương lai của Trung Quốc - bất chấp khẩu hiệu "hợp tác cạnh tranh". Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Trung Quốc sẽ nhằm vào Nga hoặc Ấn Độ vì các căng thẳng tại biên giới với hai nước này.

Cái gì? Mục tiêu chiến lược cơ bản của kho hạt nhân Trung Quốc là "bắt làm con tin" các lợi ích của Mỹ và răn đe lãnh đạo Mỹ không nên sử dụng các lực lượng thông thường siêu đẳng hoặc các sức mạnh hạt nhân để ép buộc Trung Quốc chống lại Đảng Cộng sản (CCP) hay hạn chế quyền tự do hành động của họ. Một chiến lược tung hỏa mù làm giảm khả năng bị tổn thương của Trung Quốc trước các vụ tấn công trả đũa của Mỹ vì rất khó để tấn công các mục tiêu không rõ ràng.

Mối lo ngại chính của Quân ủy trung ương Trung Quốc từ lâu là Bộ đội Pháo binh Số hai không có đủ sức mạnh hạt nhân để phát động một cuộc tấn công trả đũa.

Theo cách này hay cách khác, việc hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại ở Trung Quốc được quyết định bởi "thế kỷ bị sỉ nhục" của nước này. Các bài học lịch sử trong thế kỷ 18 và 19, khi Trung Quốc bị đặt dưới sự chế ngự của phương Tây, vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới nhận thức của giới lãnh đạo nước này về việc các cường quốc toàn cầu muốn đối xử với Trung Quốc như thế nào. Với ham muốn vượt lên trên quá khứ, giới lãnh đạo CCP và PLA đã kiên định không bao giờ để quá khứ lặp lại. Chương trình vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cho thấy sự bất an lịch sử này.

Khi nào? Có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang trong quá trình xây dựng một kho vũ khí có quy mô tương đương với của Mỹ - nếu không muốn nói là phải lớn hơn - vào năm 2050. Trong khi Mỹ liều lĩnh quyết định giảm kho vũ khí hạt nhân, Trung Quốc lại đang vững chắc tiến lên trên con đường xây dựng một kho vũ khí tân tiến, tương đương với kho vũ khí của các cường quốc khác.

Ở đâu? Với một hạ tầng hạt nhân và lực lượng huy động được phân bố tốt, Trung Quốc từ lâu đã tập trung vào sự kiên cường - luôn là mối quan tâm đầu tiên. Và với khoảng 5.000km đường hầm được phân bố chiến lược trên cả nước, Bộ đội Pháo binh Số hai dù có ít khả năng tấn công vào lục địa Mỹ nhưng lại có nhiều khả năng tấn công trong lòng chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai mà họ vẽ ra, bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí lưỡng năng. Các hạn chế này sẽ biến mất trong vài thập kỷ tới.

Tại sao? Với động lực thống nhất đại Trung Hoa, từ Tây Tạng và hầu hết Hồng Công hiện nay, giới lãnh đạo CCP hiện đang tập trung vào Đài Loan. Mối lo ngại về việc Mỹ sẽ can thiệp để ngăn cản PLA tấn công Đài Loan được xem là một sự can dự vào công việc nội bộ của Trung Quốc, việc sẽ có thể dẫn tới sử dụng vũ khí hạt nhân - tất nhiên trong trường hợp này là trên lãnh thổ Trung Quốc. Đây sẽ không được xem là vi phạm chính sách "không tấn công trước" của Trung Quốc vì Đài Loan là một phần lãnh thổ bất trị của nước này.

Như thế nào? Tăng trưởng kinh tế mạnh của Trung Quốc đang thúc đẩy một nỗ lực hiện đại hóa mạnh mẽ trải rộng ra các lực lượng Bộ binh, Hải quan, Không quân và Bộ đội Pháo binh Số hai của PLA. Trong khi các công ty của Mỹ bị nghi buôn lậu các thông tin dù rất nhỏ của nghiên cứu nhạy cảm và dữ liệu phát triển có thể bị bắt giữ, thì Trung Quốc luôn tìm cách cải tiến các năng lực và bí quyết của mình. Nếu nói Trung Quốc đang lao vào một cuộc cách mạng quân sự giống như Mỹ cũng không sai lắm. Nhưng khác với Mỹ, vũ khí hạt nhân là trung tâm của nỗ lực hiện đại hóa của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu không hiểu văn hóa chiến lược của Trung Quốc, thì toàn bộ điều này không là gì hơn ngoài mối quan tâm thoảng qua.

Văn hóa chiến lược

Văn hóa chiến lược hiện đại của Trung Quốc khác với của phương Tây một cách căn bản. Trong khi ảnh hưởng của triết học Hy Lạp, chủ nghĩa duy lý của Thời đại Khai sáng và chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ định hình văn hóa chiến lược Mỹ, thì văn hóa chiến lược Trung Quốc chịu sự ảnh hưởng lớn của Ngũ đại kỳ thư, tư tưởng triết học Khổng Tử và đạo Lão.

Alistair Ian Johnston đã chỉ ra trong bài phân tích về 3.000 năm lịch sử quân sự Trung Quốc rằng khi Trung Quốc yếu nhất họ áp dụng chiến lược xoa dịu. Khi họ lớn mạnh hơn nhưng vẫn còn tương đối yếu, Trung Quốc dùng chiến lược phòng thủ. Khi Trung Quốc là một siêu cường quân sự, họ sẽ tấn công.

Tuy nhiên, theo suy nghĩ của người Trung Quốc, họ luôn hành động theo kiểu phòng thủ - không bao giờ tấn công. Tức là Trung Quốc luôn hành động để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích cốt lõi của mình, không bao giờ mở rộng hay bành chướng các lợi ích của mình.

Đối với nhiều người phương Tây quen với Binh pháp Tôn Tử, sẽ không có gì ngạc nhiên khi chiến lược vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được đặc trưng bởi sự mập mờ, thông tin đánh lạc hướng và bí mật - theo Tôn Tử tất cả yếu tố này là rất quan trọng để có được sự chỉ huy tốt. Các đặc trưng này rất quan trọng vì họ có tiềm năng giành chiến thắng thông qua "làm như không làm" - một quan niệm của Lão Tử.

Nói cách khác, Trung Quốc có thể đạt được các mục tiêu chiến lược của mình - "thắng mà không phải đánh" - bằng cách tạo ra sự mập mờ, đánh lạc hướng và giữ bí mật sao cho Mỹ phải đi theo con đường (tiếng Trung là "đạo") mà Trung Quốc muốn - đó là hất cẳng Mỹ ra khỏi Đông Á.

Trong khi văn hóa chiến lược của Mỹ được đặc trưng bởi: (1) xác định mục tiêu mong muốn (đích đến); (2) xác định biện pháp để đạt mục tiêu đó (cách thức); và (3) hoạch định một chiến lược (phương pháp); thì văn hóa chiến lược của Trung Quốc không bắt đầu với các mục tiêu "lý tưởng" rồi mới phát triển một cách để biến nó thành hiện thực.

Thay vì thế, văn hóa chiến lược của Trung Quốc tập trung vào con đường ("đạo") mà vị "quân sư kiệt xuất" đã vạch ra. Bằng cách tận dụng cơ hội, sẽ đạt được mục đích. Nói cách khác, người Trung Quốc luôn tìm cách tận dụng tối đa cơ hội.

Điều này nghe có vẻ hơi kỳ cục và khó hiểu đối với người phương Tây, vì trên thực tế nó rất khác với cách tiếp cận dựa trên nhận thức của phương Tây. Trong suy nghĩ của người Trung Quốc, việc dự đoán khả năng diễn biến tình hình sẽ khiến nhà chiến thuật nắm bắt được cơ hội ngay khi nó đến. Đây là một kỹ năng và năng lực quan trọng. Tung hỏa mù, đánh lạc hướng, giữ bí mật và các biện pháp khác là các công cụ để tận dụng tối đa các cơ hội tốt.

Trung Quốc không có thói quen đặt ra các mục tiêu dài hạn rõ ràng và xây dựng một kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó. Việc nhập khẩu chủ nghĩa cộng sản từ phương Tây, nói theo một cách nào đó, đã thể chế hóa cách tiếp cận này, nhưng chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc luôn chịu ảnh hưởng lớn của một nền văn hóa và triết học cổ hơn nhiều và ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của người Trung Quốc.

Tất cả những điều này có thể rất hấp dẫn, nhưng nó khiến câu hỏi "Chuyện gì sẽ xảy ra?" trở nên khó trả lời.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Chính sách không tấn công trước của Trung Quốc lâu nay phải được đặt trong bối cảnh văn hóa chiến lược của nước này, vốn nhằm hành động để bảo vệ sự toàn vẹ lãnh thổ lịch sử. Trung Quốc sẽ không coi việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột với Đài Loan là "dùng trước" vì Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Như vậy, Mỹ sẽ phải cảnh giác trước một cuộc tấn công hạt nhân của Trung Quốc chống lại một nhóm tấn công tại Eo biển Đài Loan - dù khả năng xảy ra việc này là rất thấp.

Chính sách hạt nhân Trung Quốc đã chuyển từ răn đe tối thiểu (1967 - 1987) sang răn đe tổi thiểu đáng tin cậy (1987-2002) để đạt tới răn đe hạn chế (2002 - nay); và khi Trung Quốc phát triển năng lực này, chính sách trên sẽ chuyển đổi sang "chắc chắn hủy diệt lẫn nhau" mà hiện nay đang được nhắc tới nhiều.

Dù học thuyết hạt nhân của Trung Quốc được giả thiết là nhằm trả đũa, nước này cũng sẽ phát triển một năng lực và học thuyết để leo thang chiến tranh. Tức là Trung Quốc đang trong quá trình chuyển lên mức cao hơn tư tưởng hạt nhân của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang học hỏi từ Mỹ và phát triển học thuyết hạt nhân của riêng mình. Nhất là các sĩ quan quân sự trẻ tuổi của Trung Quốc, họ có thiên hướng kiểu phương Tây hơn về tư tưởng hạt nhân, nhưng họ cũng có thể hiếu chiến hơn trong quan điểm hạt nhân của mình.

Và đừng quên rằng Trung Quốc đang xây dựng một kho vũ khí hạt nhân tương đương hoặc lớn hơn năng lực hạt nhân của Mỹ, với mục tiêu chính là không cho Mỹ tự do hành động tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhằm xóa bỏ tình trạng bất an.

Cuối cùng, diễn biến các sự kiện địa chính trị được người Trung Quốc theo dõi sát. Mỹ nên lường trước việc Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội (đúng như văn hóa chiến lược của họ) - mà ở đây là sự suy yếu bề ngoài hoặc thực chất của Mỹ - khi họ trỗi dậy. Nhưng đừng nghĩ rằng việc này xảy ra với một mục tiêu rõ ràng trong đầu họ - nên nhớ văn hóa chiến lược của Trung Quốc đã dạy cho Mỹ một bài học về điểm này, suy nghĩ của người phương Đông và phương Tây không giống nhau.

Nếu Mỹ muốn "trở lại" khu vực châu Á - Thái Bình Dương, họ phải nhận ra rằng Trung Quốc luôn có ý định thu hẹp khoảng cách hạt nhân và sử dụng khu vũ khí nguyên tử để đạt các lợi ích chiến lược của mình. Để thành công trong khu vực, Mỹ phải thuần hóa con Rồng này, nhưng trước tiên phải hiểu suy nghĩ của nó.