
Hội thảo quốc tế “Giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ trong một thế giới biến động” vừa được Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức ngày 21/10 tại Hà Nội.
Tham gia hội thảo có nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu thế giới về luật quốc tế và nhiều lãnh đạo, cán bộ làm công tác biên giới lãnh thổ tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam.

Qua bốn phiên làm việc, các chuyên gia, học giả đến từ Pháp, Singapore, Ấn Độ, Bỉ, Canada, Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam… đã trao đổi về những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ; tác động của biến đổi khí hậu và công nghệ mới đối với hệ thống luật pháp quốc tế về biên giới đất liền và biển; cũng như vai trò của hợp tác quốc tế trong quản lý và xử lý các vấn đề này.
Tận dụng các công nghệ mới nổi để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý biển
Liên quan đến vai trò của các công nghệ mới nổi đối với việc quản lý và giải quyết các tranh chấp biên giới lãnh thổ, các chuyên gia cho rằng, vẫn tồn tại nhiều vấn đề pháp lý trong việc sử dụng các thiết bị giám sát, thu thập thông tin tại khu vực biên giới đất liền cũng như tại các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia ven biển.
Chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm soát an ninh biên giới, nhiều ý kiến đề xuất, thay vì sử dụng các thiết bị nhận biết trên biển làm công cụ để kiềm chế, cạnh tranh giữa các quốc gia liên quan, thì cần tận dụng thế mạnh của hệ thống này để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý biển.
Các học giả lưu ý, biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, không chỉ ảnh hưởng đến đường cơ sở và các ranh giới biển đã được xác lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), mà còn đặt ra thách thức pháp lý đối với một số quốc đảo nhỏ trong trường hợp lãnh thổ bị ngập hoàn toàn.
Các chuyên gia, học giả tham gia hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng những biện pháp tạm thời theo các quy định liên quan của UNCLOS trong quá trình phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa các quốc gia có vùng chồng lấn, nhằm duy trì hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được các thỏa thuận cuối cùng.
Liên quan tới ứng xử của các nước tại các khu vực biển chưa phân định, nhiều ý kiến đề cao việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và ngăn ngừa xung đột trên biển.
Bối cảnh đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần sớm đạt được đồng thuận về nguyên tắc bảo đảm ổn định pháp lý của các đường cơ sở và ranh giới biển đã được công bố, nhằm tránh phát sinh tranh chấp mới.
Phân định biển giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng
Tới nay, Việt Nam đã tiến hành đàm phán phân định vùng biển với một số nước láng giềng và đã đạt được một số kết quả tích cực.
Cụ thể, năm 1997, Việt Nam và Thái Lan ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan (đây là hiệp định phân định biển đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á).
Năm 2000, Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, cùng với đó, ký Hiệp định hợp tác nghề cá với Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ. Đây là kết quả của những nỗ lực sau nhiều đợt đàm phán từ năm 1973.
Năm 2003, Việt Nam ký với Indonesia Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa. Tiếp đó, tháng 12/2022, Việt Nam - Indonesia đã hoàn tất đàm phán về Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước và hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục phê chuẩn của mỗi nước. Các hiệp định trên đều được xây dựng trên cơ sở UNCLOS.
Việt Nam cũng đã đệ trình 3 hồ sơ xác định ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc, cụ thể: Năm 2009, đệ trình hồ sơ riêng của Việt Nam về khu vực Bắc Biển Đông và đệ trình hồ sơ chung Việt Nam - Malaysia về khu vực Nam Biển Đông; năm 2024, đệ trình hồ sơ về khu vực giữa Biển Đông.
