
Không cầu kỳ về kỹ thuật, không trau chuốt hình thức, thơ Nguyễn Văn Á chinh phục người đọc bằng sự chân thành, mộc mạc và chiều sâu trải nghiệm chắt lọc từ cuộc đời người lính.
Theo phần giới thiệu của PGS.TS, Đại tá, nhà văn Nguyễn Thanh Tú, Bóng núi là kết tinh của một hành trình sống và chiêm nghiệm dài lâu, nơi thơ không chỉ là cảm xúc mà còn là "sự đọc sách cuộc đời", một thứ vốn sống không thể vay mượn. Từ nền tảng ấy, thơ Nguyễn Văn Á hiện lên như một dòng hồi tưởng miên man, nối liền hai miền thời gian: hôm qua - chiến tranh và hôm nay - đời thường.

Điểm nổi bật của Bóng núi là mạch cảm xúc hoài niệm xuyên suốt. Những bài thơ như Quá khứ, Mơ hoa, Cái thời ta yêu nhau… gợi lại một thời tuổi trẻ vừa trong trẻo vừa khốc liệt. Tình yêu thời chiến hiện lên giản dị mà sâu sắc, chỉ là ánh nhìn, cái nắm tay hay ngọn đèn dầu lay động giữa bom đạn. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, cảm xúc con người lại trở nên tinh khiết, ám ảnh và bền bỉ theo năm tháng.
Không gian nghệ thuật trong tập thơ đậm chất làng quê truyền thống với những tín hiệu thẩm mỹ quen thuộc như hoa bưởi, hoa gạo, ánh trăng… Nhưng đó không chỉ là cảnh vật mà còn là bản lề ký ức, giúp nhà thơ mở ra - khép lại những tầng sâu cảm xúc. Hoa bưởi gắn với ngày tiễn người ra trận, hoa gạo đỏ rực gợi những tháng Ba chia ly, tất cả trở thành biểu tượng cho một thời đã mất, chỉ còn tồn tại trong nỗi nhớ.
Một trong những điểm nhấn giàu sức lay động của Bóng núi là hình tượng người phụ nữ, từ người mẹ, người vợ đến người yêu. Họ hiện lên như những tượng đài trữ tình của sự hy sinh và chờ đợi. Những bài thơ như Xuân đợi, Mẹ tôi, Đêm quê khắc họa chân thực nỗi đau lặng thầm của những người phụ nữ đi qua chiến tranh: tuổi xuân dang dở, đời người mòn mỏi trong chờ đợi và những mất mát không thể gọi tên.
Bên cạnh đó, tình đồng đội - một giá trị thiêng liêng của người lính cũng được thể hiện sâu sắc. Trong những trang thơ viết về Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, người đọc bắt gặp tiếng nói của những linh hồn liệt sĩ, những người chưa kịp nhớ tên nhau đã nằm lại cùng nhau. Ở đó, thơ không chỉ là ký ức cá nhân mà trở thành ký ức chung của cả một thế hệ.
Bóng núi được bố cục thành 3 phần: Hoài cảm, Xuân đợi và Bóng núi, tương ứng với 3 tầng cảm xúc, từ hồi ức tình yêu đến những day dứt nhân sinh và cuối cùng là chiêm nghiệm mang tính triết lý về đất nước, lịch sử và con người. Hình ảnh bóng núi vì thế không chỉ là thiên nhiên mà còn là biểu tượng của quê hương, của mẹ, của những gì bền vững và thiêng liêng nhất.
