Tin tức 24h

ĐÔI MẮT MÙA XUÂN

Mắt em cả một quê hương/ Mang xuân về với tình thương muôn người.

GIẾNG KHUYA

Yêu hoài không hết chữ yêu/ Mắc chi mà đợi những điều không đâu/ Thả dây múc phải tình đầu/ Kéo lên đầy ắp một gàu xót xa.

TÔI NGHE TIẾNG BIỂN GỌI

Tiếng gọi từ giữa biển khơi/ Người mở đất hoá thành sông núi/ Biển hiền hoà đỏ máu mồ hôi/ Máu cha thắm đảo chìm đảo nổi/ Máu mẹ loang xa ngút biển ơi

KHÓC HÀN MẶC TỬ

Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết/ Khóc gió mưa, hoa cỏ lẫn sao sương.../ Tử có nghe! Thơ Người - Tôi viết tiếp/ Cúi lậy không gian cả tám phương (*)

HỌ ĐÃ DỪNG TRƯỚC NGÃ TƯ ĐÈN ĐỎ

Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ/ Hiệu lệnh chung ai cũng phải chấp hành/ Nguyên vẹn niềm tin, vẹn nguyên thể xác/ Có ngờ đâu chỉ một phút tan tành

EM GỬI VÀO MÂY TRẮNG

Nghe không anh em gửi vào mây trắng/ Những vui buồn ta đã có bên nhau/ Bao kỉ niệm bao thăng hoa cảm xúc/ Trong trẻo ngọt lành tri kỉ thẳm sâu.

NẮNG CÓ CÒN XANH?

Tiếc thương đời lá vàng bay/ Mùa còn nức nở những ngày...rất xanh/ Lục tìm trong những mong manh/ Còn đâu hơi ấm ngọt lành... mà thương

ĐÊM NOEL!

Dẫu biết đời ko đẹp như mơ/ Sao ta mãi hoài ngây thơ/ Vì trái tim trót yêu nên lầm lỡ/ Ngỡ tình là hoa đăng rực rỡ/ Đâu ngờ rằng bão tố mãi đẩy xô.

CÁC ANH ĐI…

Cựu chiến binh, Trung úy Hoàng Ban Mai quê Xã Mỹ Bằng (Tuyên Quang). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, là chính trị viên đại đội, ông đã chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và được trao tặng nhiều huy hiệu dũng sỹ, huy chương.

VIỆT NAM ƠI! VỮNG BƯỚC TIÊN LÊN

Việt Nam ơi! Đường tới quang vinh/ Sẽ đậm sâu nghĩa tình Hàn- Việt/ Park Hang Seo! Ôi cái tên tha thiết/ Vần thơ này tỏ lòng biết ơn ông.

TIN NHẮN

Cố quên lại càng thêm nhớ/ Cố tình tình vẫn dửng dưng/ Nhớ thương đâu cần nguyên cớ/ Ghét ghen chẳng nệ chưa…từng…

DƯỜNG NHƯ TRỜI ĐÃ CHỚM ĐÔNG

Dường như trời đã chớm đông!/ Ta về gom sợi nắng hồng ra phơi/ Cho những năm tháng cuộc đời.../ Nắng hồng chiếu ấm vành môi mẹ hiền.

DƯỜNG NHƯ TRỜI ĐÃ CHỚM ĐÔNG

Dường như trời đã chớm đông!/ Ta về gom sợi nắng hồng ra phơi/ Cho những năm tháng cuộc đời.../ Nắng hồng chiếu ấm vành môi mẹ hiền.

CÚC HỌA MI EM HÁI Ở SAU VƯỜN

Tháng Mười một trời đã chuyển sang đông/ Thu vội vã giấu hồn mình trong lá/ Chắc tại anh thầm nhớ mong nhiều quá/ Cúc họa mi, em hái ở sau vườn...

LẠC MẤT NHAU

Thôi đành lạc mất nhau/ Câu yêu thương giờ đã xa vời/ Bao tơ vương tận cuối chân trời/ Gom vui buồn dấu chôn tình côi

NGÀY ANH ĐI

Ngày anh đi/ Em chỉ còn niềm đau/ Nỗi cô đơn quặn lòng tê tái/ Chân mệt nhoài con đường xa ngái/ Chỉ còn xót xa ở giữa em về.

LỜI RU TRĂNG NON

À ơi trăng lớn theo mùa/ Mẹ dần khuyết bóng trăng thưa kiếp này!/ À ơi con đã ngủ say…/ Mẹ ru đời mẹ những ngày tròn trăng.

SỚM MAI GIÓ THỔI TƠI BỜI

Người phụ nữ tìm đến thơ, là đang hi vọng tìm thấy trong khoảng trống vắng, cô đơn của trái tim mình một chút năng lượng cần thiết để hàn gắn lấp đầy, che phủ, sưởi ấm những vết thương đời!

GIẤC MƠ CỦA EM

Em ghét anh ... lại mơ ước mãi thôi/ Tiếc rằng em không thể mọc đôi cánh/ Tìm đến anh em sẽ ôm xiết chặt/ Lá buông mình xào xạc đến tàn canh!

MƠ MỘT CON ĐƯỜNG

Em không mơ về con đường nhỏ/ Trải đầy hoa và êm mượt như nhung/ Suốt tuổi thơ chân đất đã từng/ Hồn nhiên lăn mình trên mọi nẻo...

MƠ GÌ HỠI GIÓ ĐÊM SÂU

Cõi đời bể khổ mênh mông/ Tìm vui sắc sắc không không cõi mình.

NÀY MÙA THU

Này mùa thu!/ Em có lỗi gì đâu/Mà khoảng trời không nhau xanh xanh quá thể

ANH VẪN VỀ THEO DÒNG LỆ EM TIẾC NUỐI

Nếu giây phút nào em lạc bến cô liêu!/ Giọt lệ thơ rơi nhòa trang giấy trắng/ Hãy tìm đến nấm mồ anh miền xa vắng/ Rồi âm thầm một chút khóc cho nhau.

VỀ VỚI MẸ

Thẫn thờ nhìn mẹ hanh hao/ Mà lòng dâng những nghẹn ngào xót xa/ Cầu cho năm tháng hiền hòa/ Đừng mang cho mẹ tuổi già bệnh đau.

CHIỀU ĐÔNG HÀ NỘI

Hà Nội ơi chiều nay lòng tôi mang nỗi nhớ/ Một thời thư sinh thủa mộng mơ/
Tuổi thầm yêu nhìn nhau mà sao không dám ngỏ/ Để lúc xa người ôm nỗi đau