TIN BÀI KHÁC:
Mẹ chồng xỉa xói vì con dâu trót ăn “trái xanh”
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Chia tay anh là điều em không muốn…
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
May mắn là anh chưa làm gì tôi!
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Chia tay anh là điều em không muốn…
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
May mắn là anh chưa làm gì tôi!
Là tôi - đã từng yêu một người trong suốt năm năm, mối tình đầu của cô bé hai mươi căng tràn nhựa sống tôi dành cả cho anh. Yêu nhau vừa xa vừa gần, những chuyến đi công tác thường xuyên của anh khiến tình yêu của chúng tôi cũng trở nên thăng trầm từ đó, khi nhớ nhung da diết, khi hờn ghen giận dỗi vu vơ…Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua, năm năm phải chăng cũng là khoảng thời gian cần và đủ để tình yêu chín muồi. Tôi ao ước có một căn nhà nho nhỏ ở đó có anh và những đứa con, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy hạnh phúc trào dâng trong lòng, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều tưởng chừng như bình dị. Trong trái tim tôi anh là người đàn ông không thể thay thế và cũng tự bao giờ tôi tự nhận mình là người vợ bé bỏng an phận thủ thường của anh.
Năm năm – tình yêu không hề thay đổi, không chỉ yêu mà còn thương anh, nhưng có một điều không thể phủ nhận là mọi cảm giác nồng nàn say đắm thuở ban đầu nay dường như đã rất nhạt nhòa. Vốn là người con gái đa sầu đa cảm, tôi luôn tự dằn vặt mình tại sao không thể làm cho anh yêu mình nhiều hơn hay phải chăng đằng sau sự nhạt nhòa ấy anh đã chán tôi và đâu đấy dường như có bóng dáng trở lại của nhân vật thứ ba. Người đó là người cũ của anh! Và thế là lòng tự trọng của một cô bé đầy kiêu hãnh thuở nào trỗi dậy, tôi quyết định rời xa anh. Tôi nói tôi sẽ là lối thoát cho anh để anh tự quyết định được hạnh phúc của mình. Anh im lặng, tôi cũng lặng im, trong lòng còn yêu anh quá đỗi. Năm năm- một chặng đường tình yêu dài dằng dặc, con đường ấy tôi đã trải đầy hoa hồng nhưng lại quên mất hồng nào chẳng có gai và để rồi tự làm trái tim mình rỉ máu.
Ảnh minh họa |
Tôi khủng hoảng, đau khổ và muốn điên loạn.
Giữa lúc đó anh lại xuất hiện, sự xuất hiện kèm theo những lời giải thích để chứng minh anh trong sạch từ xa xưa khiến cho tôi thương anh hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình phũ phàng đến tàn nhẫn khi quyết định dứt áo ra đi với người đàn ông tôi đã từng yêu tha thiết, để sai lầm lại nối tiếp những sai lầm. Và thế là bằng lòng bao dung, bằng thứ tình cảm anh nói không chỉ yêu mà còn thương tôi vô cùng, bằng sự ngưỡng mộ của bạn bè, anh đã quay lại với tôi. Như nắng hạn gặp mưa rào, như sống dậy từ cõi chết, tôi lại yêu và được yêu. Những tưởng khi đã ở tận cùng của nỗi đau bạn không thể gượng dậy và bước tiếp thì tình yêu lại như một thứ tiên dược chữa bách bệnh trên cuộc đời, có lẽ vì thế mà người ta cứ muốn yêu và khao khát yêu. Những tưởng đó là một kết cục đẹp trong câu chuyện cổ tích xa xưa, cô Tấm sau bao lần sống đi chết lại rồi lại về bên hoàng tử, hạnh phúc lại mỉm cười với những trái tim yêu đích thực. Nhưng, đây lại là một câu chuyện cổ tích đời thường, ông bụt không thể hiện lên mỗi lần tôi khóc, mụ phù thủy nham hiểm bao mưu kế tạo biến cố cuộc đời đổ lên đôi vai gầy bé bỏng của tôi.
Anh đã quay lại với tôi tròn một năm, nhưng không hề đả động đến chuyện cưới xin, mỗi lần tôi nói anh tìm đủ mọi cách để chối từ. Tôi chỉ buồn vì bản thân mình dường như đã cạn dần giá trị trong anh, anh nhạt nhẽo, thờ ơ với tôi đến lạ lùng, tìm đủ mọi cách để gây chuyện, rồi cãi vã, rồi đau khổ lại thuộc về tôi. Mặc cho bao cố gắng của tôi, chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, tự bao giờ trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mình sẽ là một người vợ ngoan hiền của riêng anh. Tôi không hiểu cuộc đời, nhưng bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ tôi linh cảm thấy sự bất thường trong anh. Cho đến một hôm, tôi nghe như sét đánh ngang tai, anh đã có vợ đó là người yêu cũ của anh và vừa sinh một bé trai bụ bẫm. Tôi không tin vào mắt mình, cố bình tĩnh hỏi anh mọi chuyện, anh nói rằng tại vì gia đình không đồng ý để anh lấy tôi nên tìm cách bắn tin như vậy cho tôi từ bỏ. Tôi dại khờ lại tin anh.
Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sự thật vẫn là sự thật - anh nói vậy với tôi và nếu như tôi muốn tìm hiểu thì đi mà tìm hiểu, rồi anh nói chấm dứt với tôi, vì cái tính nghi ngờ và không tin tưởng vào anh như một thuộc tính cố hữu trong con người tôi không thể từ bỏ. Tôi lại một lần nữa đau khổ tột cùng, mọi suy nghĩ như ở ngã ba đường, nửa tin anh thấy có lỗi với anh, nửa tin chuyện người ta đồn đại. Tôi quyết định đi tìm ra sự thật, đằng nào cũng thế, lành làm gáo vỡ làm muôi, tôi không thể chia tay anh khi chưa biết ngọn ngành gốc rễ của vấn đề. Thế gian chẳng ai biết được chữ ngờ, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh anh, vợ anh, con anh đang sống rất hạnh phúc trong một mái nhà. Tôi chết đứng người khi nhìn thấy giấc ngủ no tròn của đứa trẻ mới lọt lòng, ánh mắt mệt mỏi đầy nghĩ suy của vợ anh và quan trọng là anh, sự hèn nhát hiếm hoi trước đây tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Anh không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Tôi gắng gượng chút bản lĩnh cuối cùng để đối diện với sự thật, tôi cố nói cười với vợ anh để che lấp nỗi đau bị anh băm vằm trong trái tim tôi. Anh đã lừa dối tôi, lừa dối gia đình tôi, lừa dối bạn bè tôi, lừa dối vợ anh, con anh và hơn hết anh đã lừa dối chính mình. Sự thật thật nghiệt ngã, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy…của anh đã xóa nhòa mọi ký ức đẹp đẽ của tôi về anh, hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối của lòng tham vô bờ bến của một người đàn ông không dám lựa chọn, không muốn đánh đổi điều gì.
Tôi lặng lẽ lê từng bước chân rời khỏi căn nhà anh, con tim tôi lúc đó mới bật khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi để tiễn biệt một tình yêu vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình. Tôi không ôm hận kẻ lừa dối như anh, chỉ trách mình sao lỡ dại để cuộc đời mình cho kẻ khác giật dây. Nhưng giờ đây có một thứ sức mạnh vô hình tạo nên từ chính sự lừa dối của anh để tôi bước tiếp cuộc đời này. Sự đau khổ đã trở thành chai lì, vấp ngã nhiều cũng thành quen, tôi sẽ lấy lại niềm tin, lý tưởng của cuộc đời bằng lý trí sáng suốt của mình. Yêu 5 năm cũng đau khổ, lấy một người trong 1 tháng cũng khổ đau, nhưng tôi sẽ không mất niềm tin vào cuộc sống, tôi sẽ cảm nhận tình yêu không chỉ bằng con tim mà phải bằng cả khối óc của mình.
Bạn đọc giấu tên
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?" Thể lệ tham dự: “Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |