
Theo TTXVN, 4 cán bộ được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao gồm: ông Lê Văn Đông, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND TPHCM; ông Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng, VKSND tối cao; ông Trần Thế Kính, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát án dân sự, VKSND tối cao; ông Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 4 kiểm sát viên VKSND tối cao.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đối với kiểm sát viên VKSND tối cao, pháp luật đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chuyên môn; năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao.
Mỗi kiểm sát viên phải nhận thức sâu sắc quyền hạn được giao là một bộ phận quyền lực nhà nước, chỉ được sử dụng để bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Quyền hạn ấy phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, căn cứ; được kiểm soát, gắn với trách nhiệm giải trình theo quy định.

Kiểm sát viên không được lạm quyền; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để sức ép, quan hệ, lợi ích riêng, lợi ích nhóm hoặc can thiệp trái pháp luật chi phối chuyên môn. Với vụ án, vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, càng phải tỉnh táo, khách quan, thận trọng; bám chắc chứng cứ, sự thật và pháp luật; kiên quyết bảo vệ lẽ phải, quyết định đúng thẩm quyền, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; lấy tính có căn cứ, đúng pháp luật, công bằng và thuyết phục của từng quyết định làm thước đo; phải kiên quyết chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
Công tố nghiêm minh không phải buộc tội bằng mọi giá. Sức mạnh công tố phải đến từ chứng cứ hợp pháp, sự thật khách quan, lập luận pháp lý chặt chẽ, sự công tâm. Đủ căn cứ thì kiên quyết xử lý, chưa đủ phải tiếp tục làm rõ; phát hiện quyết định trái pháp luật hoặc không có căn cứ phải kịp thời thực hiện quyền để bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; phải phân biệt đúng bản chất hành vi; không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính, đồng thời không để lợi dụng các quan hệ này che giấu tội phạm.
Lương tâm nghề nghiệp, danh dự là tuyến phòng vệ đầu tiên
Với vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải đánh giá khách quan, toàn diện động cơ, mục đích, hậu quả, bối cảnh; phân hóa đúng trách nhiệm; xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Kiểm sát hoạt động tư pháp phải chủ động, chặt chẽ, làm đến cùng trách nhiệm; phát hiện vi phạm phải kịp thời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đúng thẩm quyền, căn cứ; theo dõi đến cùng việc khắc phục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực, giữ gìn liêm chính tư pháp; trước hết là tự kiểm soát việc thực thi quyền lực của chính mình. Kiểm sát viên làm nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp càng phải gương mẫu tuân thủ pháp luật, kỷ luật công vụ, quy trình nghiệp vụ.
Mỗi quyết định phải có căn cứ, mỗi quy trình phải kiểm tra được; mỗi quyền hạn phải gắn trách nhiệm, kiểm soát, giải trình. Kỷ luật, đạo đức công vụ, lương tâm nghề nghiệp, danh dự là tuyến phòng vệ đầu tiên trước lạm quyền và cám dỗ; phải thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ mình trong sạch; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động tư pháp.
Trong mọi hoạt động phải lấy con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân làm trung tâm. Phía sau mỗi hồ sơ là danh dự, quyền, lợi ích, cuộc sống của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo hộ.
Các kiểm sát viên phải phát huy năng lực, kinh nghiệm; chủ động tổng kết thực tiễn, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, khoảng trống của pháp luật để kiến nghị hoàn thiện thể chế...

