Nhận bằng ở tuổi 60 (hoa giáp), ông Cũng Hoàng Phương trở thành sinh viên lớn tuổi nhất của trường tốt nghiệp đại học.
Được biết, ông Phương từng học Trường Trung học Y tế Cần Thơ, sau đó về làm việc tại Trạm Y tế xã Trường Thành (huyện Thới Lai) từ năm 1986-1989. Năm 1990, khi kinh tế khó khăn, ông xin nghỉ hưu sớm rồi về cùng vợ mở quầy bán thuốc tại nhà, lo cho hai con gái ăn học.
Năm 2014, khi con cái đã trưởng thành và thấy thời gian rảnh nhiều nên ông Phương tự ôn luyện và quyết tâm thi đậu vào ngành Dược của Trường Đại học Tây Đô.
Tuy nhiên, khi đỗ rồi thì hành trình học tập rất gian nan với sinh viên lớn tuổi này. Hàng ngày, ông phải chạy xe máy vượt quãng đường khoảng 30km từ Thới Lai đến quận Cái Răng để học. Lớp học của ông với hơn 50 sinh viên, đa phần ở độ tuổi 18 – 20 tuổi nhưng học cùng sinh viên già khiến nhiều em cũng hơi... e dè.
Tuy nhiên, học mãi thành quen và ông cũng được các "đồng môn" giúp đỡ khá nhiều, nhưng tiếng Anh là trở ngại lớn nhất. Vì vậy, năm 2019, dù đã hoàn thành tất cả các môn học của trường, nhưng ông vẫn còn... nợ môn Anh văn và phải thi lại.
Nhưng rồi với tinh thần học vì kiến thức nên phải học thật, thi thật. Sau nhiều lần thi lại, học lại, ông cũng đã có thể tốt nghiệp ra trường. Nhận xét về sinh viên đặc biệt của trường, Tiến sĩ Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường đại học Tây Đô, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng, đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực bản thân, kết quả học tập của sinh viên Cũng Hoàng Phương”.
Là người trực tiếp đứng lớp dạy ông Phương nhiều môn, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Yến, 38 tuổi, Giảng viên Khoa Dược - Điều dưỡng cho biết: "Lúc đầu được giao hỗ trợ, quản lý lớp, nhận thấy chú Phương lớn tuổi, việc học hành gián đoạn thời gian dài, nhà xa nên đã phân công một số bạn trẻ quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian, bằng sự nỗ lực, cố gắng lớn, chú đã tiếp thu chương trình học tập khá tốt, ngang bằng với các thành viên khác. Đặc biệt, gần như chú Phương không bỏ buổi học nào".
Nhận bằng tốt nghiệp trong niềm vui sướng của bản thân và gia đình, ông Phương cho biết "sự học đúng là quyển sách không trang cuối" và ông thầm biết ơn gia đình, nhà trường, đồng môn đã hỗ trợ ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để có được ngày vui như hôm nay.