Họa sĩ Trần Nguyên Dũng (1942 – 2023). Từ năm 1959 đến 1992, ông công tác tại Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội với vai trò họa sĩ. Kể từ năm 1993, ông hoạt động sáng tác tự do. Tác phẩm của ông hiện được các nhà sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam lưu giữ.
Từ 28/5-8/6 tới, triển lãm Những ngày thảnh thơi - cuộc trưng bày cá nhân đầu tiên sau khi họa sĩ Trần Nguyên Dũng qua đời sẽ mở cửa tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như một cách để hội họa của ông tiếp tục cất tiếng nói. Nhưng với những ai từng biết đến ông, Trần Nguyên Dũng chưa bao giờ là một nghệ sĩ ồn ào. Ông hiện diện trong đời sống mỹ thuật theo một cách khác: lặng lẽ và gần như ẩn mình phía sau những lớp màu.

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, Trần Nguyên Dũng thuộc về lớp họa sĩ trưởng thành trong không khí mỹ thuật đặc thù của Thủ đô những năm sau 1954. Bạn bè gọi ông bằng một cái tên rất "phố": "Dũng đen Chợ Gạo" - biệt danh gợi lên không gian Hà Nội cũ, nơi ông lớn lên, sống và tích lũy những lớp ký ức đầu tiên cho hội họa của mình.
Không đi theo con đường đào tạo hàn lâm khép kín, ông học nghề từ rất sớm tại xưởng Trí Tri của họa sĩ Lương Xuân Nhị, rồi tiếp tục ở xưởng Sáng Tạo của Phạm Viết Song. Con đường ấy không tạo ra một lý lịch học thuật rực rỡ nhưng lại hình thành ở ông một kiểu trưởng thành rất riêng: tích lũy chậm, sâu và bền.
Người họa sĩ của im lặng
Bà Trương Thanh Trà - vợ họa sĩ Trần Nguyên Dũng kể với PV VietNamNet, trong các cuộc trò chuyện bạn bè, khi mọi người nói cười rôm rả, ông thường chỉ ngồi lặng lẽ vẽ. Với ông, hội họa không phải là một hoạt động cần giải thích. Mọi đối thoại quan trọng nhất đều đã diễn ra trên mặt toan như một cách ông chọn để hiện diện.

Bà Trà nhớ lại một đời sống gần như dành trọn cho hội họa: ông vẽ ngày, vẽ đêm, ít quan tâm đến những lo toan đời thường. Khi vẽ, ông thường nghe nhạc Phạm Duy – thứ âm nhạc mang nhiều hoài niệm, có lẽ cũng đồng điệu với thế giới nội tâm mà ông theo đuổi.
Trong suốt nhiều năm làm việc tại Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội và Công ty Mỹ thuật Hà Nội, rồi sau đó chuyển sang sáng tác tự do từ năm 1993, Trần Nguyên Dũng vẫn giữ một nhịp sống như vậy: không ồn ào, không chạy theo thị trường, không tạo dựng hình ảnh cá nhân theo cách thường thấy ở nhiều nghệ sĩ cùng thời.
Nếu con người ông thâm trầm, kín đáo thì hội họa lại mở ra một thế giới giàu cảm xúc nhưng không trực diện. Trần Nguyên Dũng không kể chuyện theo lối minh họa. Hình ảnh trong tranh ông thường được tiết chế, ẩn dụ, để lại những khoảng trống cho người xem tự kết nối.
Đó là một thứ hội họa chậm: không gây ấn tượng bằng cú sốc thị giác mà bằng nhịp điệu lắng. Trong một đời sống nhiều biến động, tranh của ông giống như một khoảng dừng - nơi cảm xúc được giữ lại thay vì bùng nổ.

Ngôn ngữ tạo hình của ông mang đậm tinh thần Việt Nam nhưng không rơi vào lối diễn giải cổ điển. Hình thể có xu hướng biến dạng, màu sắc được đẩy mạnh, tạo nên một không gian vừa quen vừa lệch. Ở đó, người xem bắt gặp những chủ đề gần gũi: thiếu nữ, lễ hội, đời sống thường nhật, ký ức văn hóa… nhưng tất cả đều được nhìn qua một lớp cảm xúc riêng, không hoàn toàn thuộc về thực tại.
Họa sĩ Trịnh Sinh Nha từng nhận xét: Trần Nguyên Dũng mang cốt cách của một sĩ phu Bắc Hà - nho nhã, thâm trầm, thích riêng tư. Nhưng hội họa của ông lại đối nghịch với tính cách ấy: khoáng đạt hơn, rực rỡ hơn, dù vẫn giữ được cái lặng lẽ, tích lũy của một tâm hồn Á Đông.
Trong tranh Trần Nguyên Dũng, những hình ảnh như bướm, hoa, thiếu nữ, lễ hội… hiện lên với sắc độ phong phú, đôi khi rực rỡ đến mức gần như một vườn xuân luôn trong trạng thái chín. Nhưng điều đáng chú ý là, sự rực rỡ ấy không đi cùng cảm giác phô diễn.

Ông khai thác chi tiết theo cách gần với tư duy trang trí của mỹ thuật truyền thống Việt Nam: các mảng hình học, họa tiết lặp lại, cấu trúc chặt chẽ. Điều này khiến tranh ông vừa có tính hiện đại, vừa giữ được bản sắc dân tộc một cách tự nhiên.
Một số tác phẩm như: Chợ hoa Tết, Chợ hoa cúc, Trong vườn, Múa rồng, Lên đồng… cho thấy rõ cách ông tiếp cận: từ thế giới sự kiện, ông đi sâu vào thế giới tâm lý. Không phải cảnh chợ hay lễ hội cụ thể mà là cảm giác về chúng – thứ ký ức đã được chưng cất.

Trong gần nửa thế kỷ làm nghề, Trần Nguyên Dũng không phải là cái tên tạo ra những cú nổ trong đời sống mỹ thuật. Ông cũng không có nhiều triển lãm cá nhân lớn khi còn sống. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị con đường mà ông theo đuổi.
Tranh của ông tồn tại như một dòng chảy riêng - chậm, sâu và bền. Đó là hành trình từ thế giới bên ngoài vào thế giới nội tâm, từ cái nhìn trực diện đến cảm nhận tinh tế.

Triển lãm Những ngày thảnh thơi không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tác của Trần Nguyên Dũng mà còn là một cách để hiểu hơn về một kiểu nghệ sĩ: không cần đứng ở trung tâm nhưng vẫn tạo được dấu ấn bằng chính sự lặng lẽ của mình.

Sau khi ông qua đời năm 2023, những bức tranh ở lại như những mảnh ký ức đã được chắt lọc. Không ồn ào nhưng đủ sức giữ người xem ở lại lâu hơn - như cách chính ông đã sống: lặng lẽ, bền bỉ, sâu sắc.
