Đi qua chiến tranh, những người lính trở về đời thường nhưng vẫn giữ nguyên kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần kiên cường của bộ đội Cụ Hồ, trở thành điểm tựa vững chắc, tấm gương sáng cho con, cháu trong thời bình. Tuyến bài Người lính năm xưa trong cuộc sống hôm nay giới thiệu những câu chuyện tình yêu vợ chồng son sắt, nuôi dạy con hiếu thuận, lối sống vui - khỏe - có ích của những người cựu chiến binh đã bước sang tuổi U90, U100.
Bài 1: Người lính 30kg trở về từ chiến trường, đi bộ 10km tìm người thương
Bài 2: Cách dạy con không lời của cựu chiến binh 99 tuổi, từng làm cảnh vệ Phủ Chủ tịch
Bài 3: Phút vỡ òa nghe tin toàn thắng và bữa cơm trưa khó quên trong đời đại tá U100
Bài 4: Đại tá 97 tuổi ở Hà Nội đều đặn luyện bơi 800m, bất kể ngày mưa rét
Duy trì thói quen sinh hoạt của "bộ đội cụ Hồ"
97 tuổi, trung tá Nguyễn Văn Khánh (xã Hồng Vân, Hà Nội) vẫn giữ thói quen sinh hoạt của một chiến sĩ "bộ đội cụ Hồ".
5h, cụ Khánh thức dậy vệ sinh cá nhân, tập thể dục, nấu ăn sáng, quét dọn sân nhà và con ngõ chung trước cổng. Sau bữa sáng, cụ đọc báo, xem tin tức thời sự trên truyền hình rồi đi bộ quanh làng. Nhiều năm nay, cụ duy trì thói quen đi bộ 3-4 tiếng/ngày, chia làm 2 lượt sáng và chiều để rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ mọi người.
"Từ xưa tới nay, bố tôi sinh hoạt rất điều độ, nề nếp. Cách đây chỉ 2-3 năm, bố vẫn đi phạt cỏ cây mọc dại ven đường làng, dọn rác, quét vài trăm mét đường… Đó là cách bố tôi làm gương cho con cháu trong nhà, trong xóm", ông Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1974, con thứ 6 của cụ Khánh) chia sẻ.

Cụ Khánh hoạt động cách mạng tại địa phương (Thường Tín, Hà Tây cũ) từ năm 1947 và chính thức vào bộ đội từ tháng 6/1949. Thời điểm này, với sự nhanh nhẹn, hoạt bát, cụ được giao nhiệm vụ làm liên lạc, phát thanh viên ở 2 xã Vân Bình và Hà Hồi.
Từ năm 1950-1954, chàng chiến sĩ trẻ thuộc Trung đoàn 88, Đại đoàn 308, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung đoàn 88 là đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào cứ điểm đồi Độc Lập, cứ điểm được coi là "cánh cửa thép" của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với trận địa phòng ngự vững chắc.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", cụ Khánh được cử đi học tại Trung Quốc hơn 1 năm trước khi trở về công tác ở Lữ đoàn 53 - Bộ Quốc phòng.

Cụ Khánh kể, năm 1958, cụ kết hôn với cụ Nguyễn Thị Hoa (1937-2016) - người cùng quê. Vợ vừa sinh 2 con gái chưa bao lâu, cụ Khánh lên đường thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường Thượng Lào, chiến trường Tây Nguyên… Những chuyến công tác dài đằng đẵng, vào sinh ra tử, cụ chỉ có thể về nhà 1-2 lần mỗi năm.
Cụ Hoa ở nhà vừa đi dạy học, vừa lo chăm sóc bố mẹ già, con nhỏ, là hậu phương vững chắc cho chồng.
Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1963, con thứ 3) và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1965, con thứ 4), thuở thơ bé, gia đình rất khó khăn. Thương bố đi chiến trường gian khó, mẹ ở nhà vất vả bươn chải, các chị lớn tự chăm sóc, bảo ban em.
"Bố mẹ tôi sống rất tình cảm. Thỉnh thoảng, chúng tôi được đọc những bức thư tay bố mẹ gửi cho nhau. Ngoài hỏi chuyện gia đình, con cái, bố mẹ cũng gửi những lời yêu thương xúc động, hẹn ngày đoàn tụ.
Mỗi lần mẹ có bầu, bố mẹ tôi đều bàn bạc kỹ để đặt cho con những cái tên rất đẹp như: Kim Lan, Thanh Hà, Tuyết Nga, Thúy Hằng, Thúy Hương, Quốc Anh và Toàn Thắng", hai người con của cụ Khánh chia sẻ.

Bà Nga và bà Hằng còn nhớ, mỗi lần cụ Khánh có dịp về thăm nhà, hai cụ lại chở các con trên chiếc xe đạp cũ kỹ ra Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền hay vào thăm đơn vị cũ… Trong chiếc balo, cụ Khánh luôn để dành những gói lương khô để chia cho con và hàng xóm. Đây là món quà "đầy tự hào" của 7 chị em bà Nga.
Làm gương cho con cháu
Năm 1982, sau khi nghỉ hưu, cụ Khánh trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác ở hợp tác xã, Đảng ủy, hội cựu chiến binh…
"Ngày bố được về làm việc tại địa phương, cả nhà mừng lắm", ông Quốc Anh nhớ lại.
"Bố về, nếp sống của gia đình thay đổi hoàn toàn. Tôi và em trai út vốn quen với sự chiều chuộng của mẹ, của các chị, nhưng khi bố về, anh em tôi phải rèn luyện kỷ cương như quân ngũ. Bố rèn giũa chúng tôi từ giờ ăn - ngủ - học bài, cách đi đứng, ăn nói… Ngoài giờ học bố yêu cầu chúng tôi phải tham gia lao động như đi lấy củi, vớt bèo, chăn lợn… Ai mắc lỗi sẽ phải viết bản kiểm điểm", ông Quốc Anh kể.

Theo ông Quốc Anh, yêu cầu lớn nhất của cụ Khánh với các con là thật thà - trung thực. Không chỉ nhắc nhở, cụ luôn làm gương cho con.
Khi công tác ở địa phương, cụ luôn đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người dân nên bà con xóm làng rất yêu mến, tín nhiệm. Đây là niềm tự hào với 7 người con.
"Bố tôi nghiêm khắc nhưng là người giàu tình thương. Bố thường xuyên tham gia quyên góp các quỹ hỗ trợ người nghèo ở địa phương hay tặng quà cho các cháu học sinh, sinh viên trong xóm.
Nhờ sự chỉ bảo và noi theo tấm gương của bố, 7 chị em chúng tôi luôn hiếu thảo với ông bà, bố mẹ, yêu thương, đùm bọc nhau. Sau này các chị em tôi đều có công việc ổn định, người làm giáo viên, người kinh doanh…", ông Quốc Anh kể.

Những năm cuối đời, cụ bà bị lẫn, lúc nhớ lúc quên. Cụ Khánh ở bên, lo từng li từng tí cho vợ như nấu đồ ăn, đưa vợ đi dạo, đọc sách cho vợ nghe. Trong mắt các con, cụ Khánh là người chồng kiên nhẫn, rất đỗi yêu thương vợ. Cuộc hôn nhân của hai cụ bình yên và hạnh phúc suốt gần 6 thập kỷ.
Cụ Hoa mất là cú sốc lớn với cụ Khánh nhưng để con cái an tâm, cụ cố gắng giấu nỗi đau, tự vượt qua, duy trì lối sống lành mạnh, tích cực.
Cụ thích đọc sách, báo rồi tỉ mỉ ghi chép những câu chuyện hay, bài thuốc hữu ích để chia sẻ với con, cháu trong nhà. Khoảng 16 năm nay, cụ Khánh duy trì thói quen ăn cơm với gân bò hầm nhừ. Theo cụ, món này cung cấp năng lượng nhưng ít chất béo, duy trì độ đàn hồi của da và khớp.
"Suốt 15-16 năm nay, bố tôi gần như chỉ ăn một món gân bò hầm nhừ. Trong các ngày lễ, Tết, bố mới ăn thêm một chút đồ ăn khác", ông Quốc Anh chia sẻ.


Cụ Khánh được trao tặng nhiều Huân chương Kháng chiến, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng…
Hằng năm, cụ vẫn tham gia các cuộc gặp gỡ đồng đội cũ. Năm 2024 và 2025, cụ còn thực hiện 2 chuyến du lịch ô tô, máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng cùng con cháu.
