- Vừa hết bảo hiểm dành cho trẻ 6 tuổi được 2 ngày thì Lê Hồng Sơn phát bệnh, bác sĩ nói Sơn có u hạch ở đại tràng, khi cắt đi phần u hạch thì kiểm tra phát hiện hạch có dây và là u ác tính. Sau những xét nghiệm phức tạp cho thấy bệnh là chứng Lympho tỏa rộng không hodgkin - tức một dòng bệnh máu ác tính với nhiều u hạch.

TIN BÀI KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC:

Nay những u cục của Sơn vẫn còn nhưng không làm em bớt đi những nét tươi nguyên của một đứa trẻ hiếu kì và ham sống.

Nhà nghèo đâu chỉ tủi phận vì đồ chơi!


Giường bệnh của Lê Hồng Sơn 9 (sinh vào ngày 3/7/2005) chung với một bệnh nhân khác. Sơn ngồi co ở một góc ngước đôi mắt đen và đẹp nhìn tất cả những thứ đồ trong phòng. Thấy xúc xắc đồ chơi để bên cạnh, tôi hỏi Sơn: “Đồ chơi của cháu à?” Sơn lắc đầu buồn bã. Tôi hỏi tiếp “Thế đồ chơi của Sơn đâu, mang ra khoe cô nào?” Sơn cũng lắc đầu buồn bã, bé nói: “Cháu không có đồ chơi”.

Đôi mắt này nhìn đồ chơi của bạn mà thèm nhưng lại không đòi mẹ vì hiểu mẹ mình nghèo
Sơn là một đứa trẻ bệnh nặng nhưng không có đồ chơi ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi trung Ương. Thế nên mỗi khi thấy “hàng xóm” bật nhạc hay xem phim hài từ một cái máy phát đĩa là Sơn lại nài nỉ “ngồi gọn lại cho Sơn xem mới”.

Mẹ Sơn là chị Trương Thị Hạnh không rõ người đến thăm là ai, chị nói về hoàn cảnh trong câu chuyện nhát gừng, chị chìa túi cơm 5000 đ và một cái đùi gà ra để chuẩn bị bữa ăn trưa cho Sơn. Con ăn đủ phần thịt, còn mẹ rón rén ăn phần xương.

7/2011 Sơn phát hiện bệnh nặng sau ngày sinh nhật lần thứ 6 đúng 2 ngày. Nhà chẳng có bảo hiểm nên Sơn vào thẳng Viện nhi Trung Ương để chữa. Hóa đơn tiền viện hết lần này đến lần khác (lần nhiều nhất là 24 triệu) như một đòn giáng “chí mạng” vào kinh tế một hộ gia đình làm nông và có nghề phụ là làm nón như chị Hạnh.

Nhà chị ở thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội… tiếng là ở thủ đô nhưng hoàn cảnh nhà chị lại giống như một hoàn cảnh gia đình ở xứ xa xôi nào. Chị Hạnh còn rất trẻ, không biết chữ nhưng có 4 người con (vì đẻ cố lấy một cậu con trai), 3 đứa con gái thì 2 đã lấy chồng ở tuổi 15, 16. Một đứa bỏ học theo bố phụ làm nón, đứa út 6 tuổi bệnh nặng nhưng từng bị bỏ ở nhà chờ chết.

Câu nói nào cũng ham sống, ham vui…

Hai mẹ con ngơ ngác chăm nhau ở viện
Con bệnh nặng, đã vay lãi cao để chữa bệnh cho con nhưng anh chị vẫn phải xin nợ viện phí hàng chục triệu đồng. “Bệnh viện bảo trả nợ hết viện phí lần này thì mới được đưa đến chữa lần khác, tháng trước vì vẫn nợ hơn chục triệu nên em không dám đưa cháu ra chữa bệnh” chị Hạnh kể lại.

Vặn hỏi chị Hạnh, gia đình túng quẫn, sao không đi làm thẻ bảo hiểm hộ nghèo để có thể đỡ tiền chữa bệnh? Chị Hạnh nói trong nước mắt: “Nếu phát cho nhà em thẻ hộ nghèo thì cán bộ địa phương sẽ không được khen thưởng”. Bởi thế chính Chủ tịch xã Xuân Dương cũng chỉ xác nhận trong đơn xin của gia đình chị Hạnh rằng: “Ông Lê Văn Tuất (bố của Sơn) ở xã Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội. Có con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn, thiếu thốn. Đề nghị các cơ quan ban ngành hết sức giúp đỡ”.

Để được khen là xã tốt người ta né xác nhận cho anh Tuất chị Hạnh là người nghèo…. Cũng bởi thế hành trình chữa bệnh cho con của anh chị càng khốn khổ
Ở viện chỉ có hai mẹ con chị Hạnh chăm nhau, anh Lê Văn Tuất vẫn ở nhà làm nón. Gia đình nợ chồng chất, tiền ăn, tiền đóng viện phí vẫn đổ lên vai hai vợ chồng nghèo. Nhớ con anh Tuất không dám lên thăm, nhớ bố nhưng bé Sơn không dám đòi về.

Biết mẹ nghèo nên Sơn là một đứa trẻ ngoan. Sơn nói rất rành mạch: Truyền hóa chất xong cháu mệt lắm. Cháu chán cháu nằm bẹp như con gián. Cháu bị “lở mồm long móng”, cổ họng cháu đau ơi là đau… Cháu cũng chẳng muốn ăn gì.

Riêng chị Hạnh, nhớ điều đó trong sự ám ảnh: Khi ấy cháu nằm thở mỏi mệt, chỉ có nước mắt và nước miếng chảy ra… Nhìn miệng cháu cứ như uống phải nước sôi 100 độ! Trước đợt này lên viện cháu yếu lắm, cháu phải truyền 7 bịch máu và tiêm kích bạch cầu non nhiều lần… có ngày đến 7 mũi tiêm. Bây giờ cháu vẫn còn hạch ở người nhưng cũng đỡ. Cố gắng được đến ngày tươi tắn thế này là nỗ lực ghê gớm của cả hai mẹ con.

Sơn có một đôi mắt rất đẹp nhưng buồn. Từng phần nội tạng bị cắt đi đau đớn, hóa chất tàn phá từng đợt nhưng em vẫn hồn nhiên hỏi mẹ “tết này con có được về nhà ăn tết không mẹ?”, mẹ Hạnh lại bảo “nếu vào đợt chữa thì không được về”, em lại bảo “thế thì không chữa bệnh nữa để cho con về nhà ăn tết”. Xem quảng cáo trên ti vi thấy người lớn bảo đó là siêu thị, Sơn cũng hỏi: “Cô ơi cô đã được đi siêu thị bao giờ chưa?”, “siêu thị thì nó thế nào? Sơn chưa bao giờ được đi cả”.

Câu hỏi ngây ngô nhưng hàm chứa sự tò mò, ham sống của đứa trẻ 6 tuổi cứ đeo đẳng mãi người viết. Khi rời khỏi phòng bệnh, trào lên sự thương xót với Sơn, mong mỏi được bạn đọc gần xa đỡ đần cho hai mẹ con Sơn vượt qua đau đớn từng ngày…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Đến trực tiếp bệnh viện

Lê Hồng Sơn phòng 5 khoa Ung Bướu Bệnh viện Nhi Trung ương.
Mẹ Hạnh:  01642639649
Gửi về gia đình cho mẹ Trương Thị Hạnh, thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương huyện Thanh Oai, Hà Nội.
2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Lê Hồng Sơn)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
-The currency of bank account: 0011002643148
-Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
Email: banbandoc@vietnamnet.vn


Phương Đoàn