Trong danh sách được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư ngành y năm 2025, bác sĩ Phạm Lê Duy (sinh năm 1987, Trường Đại học Y Dược TPHCM) là một trong hai gương mặt trẻ nhất. Ở độ tuổi 30, anh đã đạt nhiều dấu mốc đáng chú ý trong học thuật và chuyên môn.

Thay vì chọn những chuyên ngành “nóng” như tim mạch, can thiệp hay ngoại khoa, bác sĩ Duy lại theo đuổi một lĩnh vực ít được chú ý: Dị ứng và miễn dịch lâm sàng.

Lựa chọn “ngược dòng”

Sinh ra trong gia đình có truyền thống học thuật, mẹ là giảng viên đại học, cha là nhà nghiên cứu nông nghiệp, bác sĩ Duy sớm tiếp cận môi trường đề cao tri thức. Tuy vậy, điều định hình con đường của anh không chỉ là nền tảng gia đình mà còn từ sự tò mò về cơ thể con người và chính trải nghiệm cá nhân khi bản thân mắc dị ứng.

Anh cho biết việc chọn chuyên ngành dị ứng lâm sàng không phải một chiến lược tính toán từ đầu mà xuất phát từ nhận thức về khoảng trống trong hệ thống y tế.

z7768281538475_aadbc8ab78d9f10ef6741cf2a6195045.jpg
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy - Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: BSCC.

“Có những bệnh nhân dị ứng, rối loạn miễn dịch phải đi qua nhiều chuyên khoa khác nhau vì thiếu nơi điều trị chuyên sâu, trong khi đây là nhóm bệnh mang tính hệ thống, ảnh hưởng nhiều cơ quan cùng lúc”, bác sĩ Duy chia sẻ.

Tuy nhiên, đi theo hướng ít người chọn đồng nghĩa với việc đối mặt nhiều hoài nghi. Khoảng 10 năm trước, sau khi hoàn tất nghiên cứu sinh tại Đại học Ajou (Hàn Quốc), anh nhận được lời mời làm việc từ Hàn Quốc và Mỹ. Dù đó là những cơ hội đáng mơ ước, anh vẫn quyết định trở về Việt Nam vì nhận thấy lĩnh vực này trong nước còn bỏ ngỏ.

Những ngày đầu trở về, anh không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Một số ý kiến cho rằng việc đào sâu khoa học y sinh là xa rời thực tế lâm sàng, nhất là trong bối cảnh hệ thống y tế còn hạn chế về phương tiện chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Sự khác biệt về mô hình bệnh tật và điều kiện thực hành buộc anh phải điều chỉnh nhiều trong cách tiếp cận.

000 Bac sĩ Duy.png
Bác sĩ Phạm Lê Duy trong buổi lễ phong hàm. Ảnh: UMP.

Dù vậy, từ những kết nối của bác sĩ Duy với thầy cô và đồng nghiệp cùng mối quan tâm, một cộng đồng chuyên môn về dị ứng - miễn dịch dần hình thành, góp phần thúc đẩy lĩnh vực này phát triển tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

'Gánh nặng thầm lặng' của dị ứng

Theo PGS.TS.BS Phạm Lê Duy, dị ứng và rối loạn miễn dịch vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức tại Việt Nam. Một phần nguyên nhân là chương trình đào tạo y khoa chưa có môn học chuyên sâu khiến kiến thức bị phân tán. Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân không lớn như các bệnh phổ biến khác cũng khiến lĩnh vực này chưa được ưu tiên.

Các phương pháp chẩn đoán hiện đại như xét nghiệm dị nguyên phân tử hay các liệu pháp điều trị tiên tiến (thuốc sinh học, giải mẫn cảm) vẫn còn hạn chế do chi phí cao và thiếu nhân lực được đào tạo bài bản.

Tuy nhiên, dị ứng lại ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống. Đây là “gánh nặng thầm lặng” khi nhiều trường hợp chưa được chẩn đoán đúng hoặc điều trị phù hợp khiến người bệnh phải sống chung với triệu chứng kéo dài.

00 BS Pham le Duy (1).png
PGS.TS.BS Phạm Lê Duy báo cáo trong hội thảo tại Cần Thơ. Ảnh: BSCC.

Một vấn đề khác là tình trạng chẩn đoán và điều trị chưa thống nhất. Khi thông tin về dị ứng lan rộng trên mạng xã hội, sự quan tâm tăng lên nhưng cũng kéo theo nguy cơ hiểu sai. “Nếu thiếu nền tảng chuyên môn, việc chẩn đoán có thể bị quá tay”, anh nói.

Anh dẫn chứng nhiều trường hợp trẻ em bị yêu cầu kiêng khem quá mức, không cần thiết, dẫn đến suy dinh dưỡng và ảnh hưởng phát triển. “Dị ứng không chỉ là nổi mẩn hay sổ mũi mà là vấn đề của hệ miễn dịch, cần được tiếp cận một cách khoa học”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Kiên trì với con đường đã chọn

Khi được hỏi điều gì khiến anh theo đuổi một lĩnh vực khó, ít hào quang, câu trả lời của bác sĩ Duy khá giản dị: Đam mê và ý nghĩa công việc. “Khi bệnh nhân kiểm soát được bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và gia đình bớt lo lắng, tôi thấy công việc của mình có giá trị”, bác sĩ Duy chia sẻ.

Với các đồng nghiệp trẻ, bác sĩ Duy cho rằng không nên chạy theo xu hướng hay số đông. Mỗi chuyên ngành đều có giá trị riêng, điều quan trọng là sự phù hợp với năng lực, điều kiện và đam mê cá nhân.

“Thật ra, con đường tôi đang đi cũng không hẳn là ngược với số đông mà chỉ là con đường 'hẹp', giống như một con kênh nhỏ so với con sông lớn vậy. Dù là kênh nhỏ hay sông lớn thì đều có giá trị riêng", PGS.TS.BS Phạm Lê Duy ví von.