LTS: Vì sao trong một xã hội đang phát triển ở Việt Nam, việc đọc sách lại chưa trở thành một thói quen phổ biến? Loạt bài của tác giả Phạm Quang Vinh gợi mở một hướng tiếp cận khác: Đọc sách không phải là lựa chọn cá nhân đơn lẻ mà là sản phẩm của một hệ sinh thái – nơi chính sách, giáo dục, thị trường và giá trị xã hội cùng định hình. 

VietNamNet giới thiệu loạt bài như một diễn đàn mở, mong muốn nhận được các góc nhìn đa chiều từ độc giả, nhà quản lý, nhà giáo dục và những người làm xuất bản: Làm thế nào để xây dựng một xã hội đọc trong bối cảnh kinh tế tri thức?

Năm tôi sắp tròn sáu tuổi, Ba tôi dạy tôi biết đọc. Gần đến sinh nhật, Ba chở tôi đi Cầu Bùng, đến một hiệu sách nhỏ ven quốc lộ. Tôi không còn nhớ rõ những cuốn sách mình đã chọn, nhưng vẫn luôn nhớ căn nhà ngói thấp, mà bây giờ được gọi là nhà cấp bốn, và nhớ cảm giác bước vào đó, đứng trước kệ sách, như bước vào một thế giới khác, tách khỏi con đường bụi phía ngoài.

Ba mua cho tôi rất nhiều sách, không chỉ trong những dịp sinh nhật, tôi còn nhớ hồi bảy tuổi, ba mua cho tôi Ngôi đền giữa biển, Xi-ôn-cốp-xki kể chuyện, và một cuốn mà tôi không còn nhớ tên tác giả, chỉ nhớ tên là Anh cả và em út, một câu chuyện về những người bộ đội trẻ. Chính trong cuốn sách không mấy nổi tiếng ấy, tôi đọc được một câu mà sau đó, theo tôi suốt cuộc đời: “Thư trung hữu kim ngọc[1]” - trong sách có vàng ngọc. Câu ấy được một người lính đàn anh nói với một người trẻ hơn, khi kể về những câu chuyện nông thôn và nhắc đến lời dạy dỗ của một người thầy. Đó không phải là một bài học trong trường lớp, chỉ là một câu nói của một nhân vật trong truyện. Nhưng nó theo tôi từ đó.

Từ nhỏ, tôi đọc mọi thứ có thể đọc được. Khi còn bé, là mọi cuốn sách có được trong tay. Khi lớn lên, là sự tò mò dẫn tôi đến những thứ khác, rộng hơn, khó hơn. Nhìn lại, tôi nghĩ mình học được nhiều điều quan trọng không phải từ trường học, mà từ những cuốn sách đọc một cách không có kế hoạch như thế.

Nhưng nếu câu “trong sách có vàng ngọc” từng đúng, từng dẫn dắt một đứa trẻ lớn lên, thì câu hỏi hôm nay là, liệu nó còn đúng với xã hội Việt Nam hiện đại hay không? Hay nói theo cách khác, vì sao trong một xã hội mà gần như ai cũng được đi học, việc đọc sách lại không trở thành một thói quen phổ biến? Và rộng hơn nữa, câu hỏi là liệu có phải vấn đề nằm ở việc người Việt “lười đọc”, hay ở chỗ xã hội không còn tạo ra lý do đủ mạnh để người ta đọc?

Đọc sách, tôi nghĩ, trước hết không phải là một lựa chọn cá nhân, nó là kết quả của cách một xã hội định nghĩa giá trị của tri thức, của hiểu biết, và của chính việc đọc sách.

doc sach quy uong tra cafe dung wifi mien phi giua long ha noi 11.jpg

Đọc sách không phải là thói quen cá nhân, mà là sản phẩm của một cấu trúc xã hội

Khi nhìn ra thế giới, vào thói quen đọc sách của người dân, chúng ta có thể thấy nhiều thành tố của cấu trúc xã hội tạo ra thói quen đọc cho người dân. Những xã hội đọc nhiều không phải là những xã hội có nhiều người chăm chỉ đọc, đó là những xã hội có cấu trúc buộc người ta phải đọc.

Người Nhật Bản có rất nhiều thời gian “chết” khi đi lại bằng phương tiện công cộng, khi họ chờ tàu, lúc ở trên tàu, và bối cảnh đó khiến họ có thói quen đọc sách trên tàu điện. Những người khác bị ảnh hưởng bởi hình ảnh những người đọc sách trên tàu điện như một gợi ý để họ cũng tìm một cuốn sách để đọc. Họ đọc nhiều không phải vì họ yêu sách hơn, mà trước hết vì họ có nhiều thời gian chết trên phương tiện công cộng.

Theo số liệu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, năm 2023, Nhật Bản xuất bản 68.429 đầu sách, trong đó có 66.885 đầu sách thương mại, và 1.544 đầu sách giáo dục, tức là sách thương mại chiếm 97,7% tổng số đầu sách. Cũng trong năm 2023, người Nhật chi 9,315 tỷ USD mua sách, trong đó 8,7 tỷ là sách thương mại (phần còn lại, 629,7 triệu USD là sách giáo dục).

Điều này còn có thể được lý giải bởi việc người Nhật sống trong một xã hội cạnh tranh cao về trí thức và học sinh Nhật Bản được giáo dục từ nhỏ, rằng đọc là một phần của đời sống. Khi nhìn ra xung quanh, trẻ con Nhật Bản sẽ dễ dàng nhìn thấy một người lớn đọc sách, và nó là gợi ý tốt cho chúng, để cầm một cuốn sách lên.

Ở một nước châu Á khác là Hàn Quốc, áp lực thi cử và cạnh tranh nghề nghiệp đã tạo ra một hệ sinh thái đọc cực kỳ mạnh, từ sách giáo khoa đến sách kỹ năng, sách học thuật. Thị trường xuất bản Hàn Quốc năm 2023 có doanh số 6,654 tỷ USD, với 3,39 tỷ USD sách thương mại, và 3,26 tỷ USD sách giáo dục.

Ở các quốc gia phát triển khác ở phương Tây như Mỹ và châu Âu, sự tồn tại của một hệ thống công nghiệp xuất bản, các đại học và cơ sở nghiên cứu, cùng với văn hoá tranh luận và phản biện đã khiến thói quen đọc của người dân bền vững hơn. Năm 2023, người Mỹ chi 26,150 tỷ USD mua sách, trong đó sách thương mại 17,360 tỷ, sách giáo dục 8,79 tỷ USD, các con số tương tự ở Pháp là 2,9 tỷ USD (2,156 tỷ USD sách thương mại, 752 triệu USD sách giáo dục), Đức là 9,945 tỷ USD (7,99 tỷ USD sách thương mại, 1,949 tỷ USD sách giáo dục),…

Trong những xã hội này, đọc không phải là một hành vi cao đẹp, đơn giản, đọc sách là một công cụ sinh tồn trong xã hội coi trọng tri thức.

Xét về cấu trúc, xã hội Việt Nam hiện đại không thật sự hỗ trợ thói quen đọc. Người đô thị quen với cuộc sống vội vã, thời gian và phương tiện di chuyển dù nhiều nhưng lại không cho phép đọc khi phương tiện chủ yếu là xe cá nhân. Xã hội chúng ta ngày nay có xu hướng coi trọng quyền lực và tiền bạc hơn tri thức, sự thăng tiến và thành công ít phụ thuộc vào kiến thức, mà phụ thuộc nhiều hơn vào quan hệ.

Giá trị của tri thức và hiểu biết không được coi trọng sẽ dẫn đến thói quen đọc sách bị phai nhạt dần đi, và từ đó, nó cũng tác động vào những người trẻ, khiến họ không coi đọc sách là quan trọng. Với một số ít khác, thì đọc những sản phẩm xuất bản nhằm phục vụ các mục tiêu ngắn hạn hơn là đọc sâu, và một số người đọc sách khác, thì tự coi đọc là hành vi cao đẹp, và tự tách mình khỏi xã hội.

Cấu trúc của xã hội Việt Nam ngày nay ở chừng mực nào đó, đang không hỗ trợ cho việc hình thành và duy trì thói quen đọc.

Chú thích:

[1] Câu này có lẽ được phiên nôm na, ngắn gọn từ câu thành ngữ Hán thư cổ là “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc”, nghĩa là trong sách có mỹ nữ nhan sắc như ngọc, trong sách có nhà vàng, được cho là có từ thời nhà Tống, hàm ý khuyến khích trẻ em học hành. 

Kì tới: Sự đứt gãy của truyền thống “kẻ sĩ” và hệ quả đối với văn hóa đọc