Bị tẩy chay vì không thể hiện đúng bản chất của cái đẹp

Trước áp lực của dư luận, chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) mới đây đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ bức tượng Nữ hoàng băng giá Elsa tại điểm du lịch check-in AnSaPa. Cách đây chưa lâu, tại địa điểm check-in này cũng bị dư luận chỉ trích về bức tượng Nữ thần tự do được dựng một cách vội vàng, cẩu thả.

{keywords}
Tượng Nữ hoàng Elsa đã được cưỡng chế tháo dỡ ngày 22/7

Việc tháo dỡ này là cần thiết vì bức tượng không những chưa đạt yêu cầu về thẩm mỹ mà cũng chưa phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, qua việc này, chúng ta không chỉ có thêm một bài học về công tác quản lý văn hóa, mà còn phải nhận thức, ứng xử đúng mực hơn với cái đẹp. 

Sở dĩ 2 bức tượng ở Sa Pa, hay trước đó là khu vườn tượng nghệ thuật trưng bày 12 con giáp “khỏa thân” ở khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) bị dư luận chỉ trích là bởi chúng không những không thể hiện sự tinh tế của cái đẹp, mà còn bộc lộ sự ngây ngô, phản cảm trong con mắt công chúng.

Tác phẩm nghệ thuật mà được gắn những từ như “thảm họa, kỳ dị, phiên bản lỗi, phiên bản cơ bắp, xấu như mụ phù thủy”... cho thấy chủ nhân thiết kế, tạo dựng tác phẩm đó vừa thiếu con mắt thẩm mỹ, vừa hổng kiến thức cơ bản về mỹ thuật học. Đấy là chưa nói đến chuyện nhập khẩu bản quyền văn hóa từ nước ngoài mà không giữ được thần thái của nguyên tác còn là hành vi sao chép thô thiển.

Ứng xử đúng mực 

Nghệ thuật nói chung, nghệ thuật điêu khắc nói riêng không chỉ tôn vinh cái đẹp, làm cho cái đẹp góp phần “nhân đạo hóa” tính người, mà còn là nơi con người gửi gắm tâm sự, suy tưởng về cuộc đời, thế sự, xã hội và thể hiện những khát vọng, ước mơ tốt đẹp.

Vẻ đẹp của tác phẩm nghệ thuật mang tính khách quan, song ít nhiều đều phụ thuộc vào trình độ cảm nhận, thưởng thức, tâm lý, sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, dưới góc nhìn mỹ học, một tác phẩm nghệ thuật được đa số mọi người thích thú, ngưỡng mộ, trân quý thì ít nhiều phải tạo ra sự rung cảm về thẩm mỹ và cảm giác về sự tinh tế, tao nhã trong tâm hồn. Nếu không đạt được điều đó thì tác phẩm nghệ thuật dễ bị chết yểu trong lòng người xem.

Bản chất của nghệ thuật chân chính là phải sáng tạo và tôn vinh cái đẹp, vì như một danh ngôn từng khẳng định, cái đẹp góp phần “cứu rỗi thế giới”. Cái đẹp trong nghệ thuật không thể cân đong đo đếm một cách thuần túy cơ học, song nó có chuẩn mực là giá trị thẩm mỹ và làm rung động cảm xúc, tâm trạng, tư tưởng, tình cảm của người thưởng thức.

Từ thưởng thức, sáng tạo đến nhận định, đánh giá cái đẹp, dù ai đó có soi chiếu dưới lăng kính chủ quan thì cũng không thể không tuân theo những chuẩn mực nhất định, đó là sự tôn trọng, thừa nhận khách quan về giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa, giá trị xã hội mà tác phẩm nghệ thuật mang lại.

Để sáng tạo ra cái đẹp, nhất là cái đẹp trong nghệ thuật có sức hút, sức lay động tâm hồn, tình cảm muôn người thì không hề đơn giản, mà phải khởi phát từ sự cộng hưởng, thăng hoa tài năng, tâm huyết, trăn trở của những nghệ sĩ biết trân trọng, cảm thụ và sáng tạo cái đẹp chân chính.

Để cái đẹp trong nghệ thuật có sức hút, sức lan tỏa thì không chỉ nghệ sĩ, mà bản thân nhà quản lý văn hóa cũng cần có hiểu biết nhất định về mỹ thuật học, nghệ thuật học và có cái nhìn tinh tế, nhân văn mới cảm thụ được chiều sâu vẻ đẹp của nghệ thuật, đồng thời mới có cách ứng xử phù hợp với cái đẹp; từ đó tránh được cả hai biểu hiện tả khuynh, hữu khuynh trong nhận định, đánh giá về cái đẹp.

Bên cạnh đó, công chúng thời nay cũng cần được học, được phổ biến về những giá trị của cái đẹp trong nghệ thuật, từ đó có cái nhìn đúng mực về nghệ thuật để biết nâng niu, trân trọng cái đẹp đích thực và không vô tình a dua, cổ súy cho cái đẹp hời hợt, giả tạo, hào nhoáng nhất thời.

Những tác phẩm nghệ thuật đích thực bao giờ cũng hàm chứa vẻ đẹp vĩnh cửu và có sức sống trường tồn cùng thời gian. Và đã là cái đẹp - nói như đại thi hào người Đức J.W Goethe cách đây gần hai thế kỷ - thì luôn “được chào đón ở bất cứ đâu”. Vì tự thân cái đẹp là một giá trị văn hóa tỏa ánh hào quang hấp dẫn đối với mọi người.

Do vậy, bất cứ ai, từ chủ thể sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật, chủ sở hữu tác phẩm nghệ thuật đến cơ quan chức năng, người quản lý văn hóa và cả công chúng đều phải có ý thức, thái độ ứng xử đúng mực với cái đẹp. Còn ai đó nhân danh cái đẹp mà tạo ra những tác phẩm chưa đẹp, trưng bày ở những chỗ chưa đẹp, hay cố ý biện minh cho cái đẹp bằng cái nhìn chủ quan, quy chụp, lại là điều chưa đẹp và rất nên tránh.

Thiện Văn 

Cộng đồng quá dễ dãi hay nghệ sỹ Việt ‘lắm chiêu, nhiều điều’

Cộng đồng quá dễ dãi hay nghệ sỹ Việt ‘lắm chiêu, nhiều điều’

Dưới sự hỗ trợ của những cộng sự ảo đắc lực là mạng xã hội, do vô tình hay chủ ý mà hàng loạt góc khuất của các nghệ sỹ gần đây được phơi bày tràn ngập không gian mạng.