Chuyện kể rằng, có lần nhà văn Nguyễn Tuân lặn lội vào Nam, tìm đến tận mũi Cà Mau để xem nơi “đất biết sinh, rừng biết đi” như thế nào. Đứng trước bãi đất bồi cùng vô số cây đước từng bước lấn biển, nhô ra trước con sóng vỗ triền miên bất tận, Nguyễn Tuân đã xúc động gọi nơi đây là “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm”…

Những ai chưa có dịp tới Đất Mũi Cà Mau, khi nghe qua câu nói ví von trên có thể mường tượng ra hình ảnh “ngón chân cái”, nhưng còn “bùn vạn dặm” thì hình dung ra sao? Dường như chỉ có người sống ở đất phương Nam mới hiểu được thế nào là bùn vạn dặm. Và Lê Quang Trạng - một người con của miền Tây đã thấy được “bùn” và làm nên một thứ “bùn” khác, vừa lạ vừa quen qua tản văn Những hạt bùn vạn dặm.

Những hạt bùn vạn dặm mà Lê Quang Trạng chắt chiu được, về nghĩa đen, có thể hiểu đó là thứ bùn đâu đó rất xa, ở tận dãy Hy Mã Lạp Sơn, theo dòng Mê Kông hùng vĩ chảy qua nhiều nước rồi mới đến Cà Mau. Nhưng theo nghĩa khác, “bùn” chính là vùng đất phương Nam hai mùa mưa nắng khi lưu dân đặt chân đến đây. Bùn vừa là bùn, nhưng cũng vừa chỉ lưu dân tha phương đến bồi tụ cho đất này trở nên xinh tươi, trù phú hơn…

Có lẽ thuở ông cha khi khai hoang đất mới, dường như bối rối trước đất lạ và khắc nghiệt; mùa mưa dầm dề đến mức đất muốn thối rữa, mùa nắng khô hạn đến độ đất nứt nẻ chân trâu ròng rã mấy tháng trời…

Nhưng rồi lưu dân đã biết thích nghi và trở thành dân bản xứ. Từ thông điệp “bùn” của các tản văn trong tập sách, Lê Quang Trạng đã khái quát nên được sự bù trừ của miền đất Tây Nam.

Mùa nước dâng cao ngập trắng đồng suốt nhiều tháng liền, nhưng cũng mang đến cho con người nơi đây cuộc sống sung túc, hào sảng và thơ mộng với bao la tôm cá, sản vật. Đó còn là dòng Cửu Long với câu hỏi tự vấn của tác giả dẫn ra cho chúng ta nhiều suy ngẫm, không biết sông khởi hành từ khi nào, vượt qua bao nhiêu ghềnh thác để chở những hạt bùn vạn dặm bồi đắp nên miền đất phù sa trù phú?

Sinh ra và lớn lên ở huyện cù lao Chợ Mới (An Giang) nên Lê Quang Trạng được tắm mình trong không gian đặc sệt văn hóa miệt vườn, sông nước…

Những trang viết ươm lên từ chính mảnh đất “bùn” mỡ màu phù sa, mà xanh tươi như cây trái xứ vườn Nam bộ. Là cây bút chịu khó lắng nghe, quan sát và chắt lọc, vì thế đọc tập tản văn, ta thấy được tác giả cảm nhận và hiểu rõ những buồn vui, vất vả, thăng trầm của quê mình. Chính từ đây, anh thấu hiểu rõ hơn tính cách của đất cũng như con người xứ cù lao thơm thảo: thơ mộng, phóng khoáng, bao dung và hào sảng…

Qua các tản văn viết về ghe hàng, mùa nước nổi, nghề làm mắm, lục bình, cất vó… độc giả thấy được, cư dân nơi đây (cũng là đại diện cho dân miền Tây) mỗi năm tới mùa nước nổi, làng xóm như bừng dậy với nhiều hoạt động phong phú và độc đáo.

Sự độc đáo ấy được tiếp nhận qua đôi mắt tác giả, được chắt lọc và tái hiện như những đoạn phim vừa quen vừa lạ. Bạn đọc thấy được ký ức của tác giả chẳng khác gì những hạt bùn vẫn đang đi theo vạn dặm xa xôi của nỗi nhớ. Anh đã làm được điều mà người ta hay nói về nghề viết văn - mỗi nhà văn có bổn phận là làm sống lại hình ảnh quê hương mình!

Đọc tập tản văn, tôi có cảm giác những gì Lê Quang Trạng cảm nhận đã hóa thành tâm hồn, tác giả nhớ và ghi lại như thay lời của đất, dòng sông xứ sở quê anh gửi tới bạn đọc. Cũng bởi tập sách chất chứa nhiều hình ảnh khó quên, nên tác giả cho là mình viết như đang “lạc trong ký ức”.

"Ký ức đứng ngay trước mắt, mở ra khung cảnh những dòng kênh rạch, chảy ngoằn ngoèo như mạch máu của một miền đất đi đâu cũng thấy mênh mông nước… Nước đi đến đâu, cây trái cá tôm theo đến đó để sinh sống… Con người cũng vì thế mà nương theo, tìm một gò đất cao ráo ven kinh cất nhà, khai phá và trồng trọt…" - trích đoạn tác phẩm.

Phù sa tạo ra đồng bằng phì nhiêu, mang đến thứ mà người ta hay gọi là văn minh lúa nước, văn minh miệt vườn… Nhưng văn minh miệt vườn ở tản văn của Lê Quang Trạng không đóng khuôn với lũy tre, bến nước, sân đình như những miền quê khác mà nó luôn năng động và mở rộng.

Chỉ vì đồng bằng miền Tây quá rộng lớn, những cánh đồng cứ tiếp nối nhau dài mênh mông. Những nét đẹp, nếp văn hóa trên cánh đồng, mùa gặt, cây lúa và mồ hôi nước mắt, nỗi nhớ của người nông dân đã làm cho những cánh đồng trong tản văn của anh gần như bất tận. 

Những hạt bùn vạn dặm của Lê Quang Trạng là bằng chứng cụ thể cho nhận định, ở mỗi nhà văn đều gắn liền với xứ sở của mình và thể hiện hình bóng quê nhà qua trang viết.

Qua cuốn sách này, bạn đọc sẽ tò mò thích thú, có dịp sẽ muốn đi miền Tây Nam bộ để hoà mình vào sông nước, xem cất vó mùa cá linh với những hàng bông điên điển vàng hút mắt; hay ngắm nhìn những chiếc ghe chạy dài theo sông, nhà lá, Tết trâu, lễ cúng việc lề…. thú vị đến dường nào?

Tôi tin rằng, những tản văn sẽ là những hạt bùn lấp lánh, không chỉ mở ra một vùng đất Tây Nam Tổ quốc trù phú xanh tươi với bao điều vừa thân quen vừa độc lạ, mà chúng còn theo bạn đến “vạn dặm” của nỗi nhớ về một miền quê hào sảng, nghĩa tình.

Tản văn Những hạt bùn vạn dặm 

Tản văn Những hạt bùn vạn dặm của tác giả Lê Quang Trạng được viết nên từ tình cảm sâu đậm của tác giả với quê hương miền Tây Nam Bộ - vùng đất bao la sông nước, nơi hội tụ của những dòng lưu dân khắp tứ xứ.

Những con người chân chất, hào sảng ấy đã hình thành nên cộng đồng đậm đà tình làng nghĩa xóm và nền văn hóa đa dạng tựa như những cánh đồng miền Tây Nam Bộ trù phú.

Nhà văn Lê Quang Trạng từng xuất bản Dòng sông không trôi (tập truyện ngắn), Áp tai vào đất (tập thơ), Thủ lĩnh băng vịt đồng (truyện dài), Vệt sáng của bụi (tập truyện ngắn), Người chở chữ qua sông (tập bút ký)…

Ông từng đoạt giải Ba – Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần thứ VII (2019 – 2022); Giải A – Giải thưởng VHNT Huỳnh Văn Nghệ lần thứ VI (2016 – 2020); Giải thưởng bút ký - Cuộc vận động sáng tác VHNT của Bộ Quốc phòng (2017); Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ quân đội (2018 – 2019)...

Nhà văn Ngô Khắc Tài