Việt Nam - “mắt xích” quan trọng của các tổ chức quốc tế

Nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ (1990-2025), chúng ta thấy những con số đầy ấn tượng: GDP toàn cầu tăng trưởng 4,8 lần, và giá trị sản xuất công nghiệp đã vọt lên mức 22 nghìn tỷ USD. Hội nhập đã mang đến những giá trị thực chất khi giúp hàng trăm triệu người trên thế giới thoát nghèo nhờ xuất khẩu, và sản xuất được chuyên môn hóa cao trong chuỗi giá trị đa quốc gia.

Việt Nam không đứng ngoài “cuộc chơi”. Chúng ta đã dần khẳng định vị thế thông qua việc tuân thủ các "luật chơi" chung từ WTO (Tổ chức Thương mại thế giới), IMF (Quỹ Tiền tệ quốc tế), đến các hiệp định khu vực như RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực – là một hiệp định thương mại tự do giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand)…

Việt Nam hiện là một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới của các tổ chức quốc tế. Mỗi hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết không chỉ là một văn bản pháp lý, mà là một lời cam kết về sự mở cửa, minh bạch và khát vọng vươn tới những chuẩn mực cao nhất của nhân loại.

Với Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà là một hành trình tự làm mới mình để “vươn ra biển lớn”, nơi chúng ta vừa học cách “chèo lái” giữa những “con sóng dữ”, vừa tìm kiếm những “bến bờ thịnh vượng” mới.

Anh bai 10.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hội nhập để kiến tạo tương lai

Tuy nhiên, TS. Trịnh Quốc Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương cũng lưu ý rằng thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ khi "kinh tế số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và blockchain đang định hình lại cách thức hội nhập". Điều này đòi hỏi chúng ta không thể mãi hài lòng với những thành quả cũ.

Ông Vinh chỉ ra một thực tế khách quan rằng chuỗi cung ứng toàn cầu đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ những mô hình tập trung sang sự đa dạng hóa. Các quốc gia không còn chỉ nhìn vào lợi ích ngắn hạn, mà hướng tới sự phát triển bền vững và an ninh chuỗi cung ứng. Những căng thẳng Mỹ - Trung và các xung đột khu vực đang thúc đẩy nhiều dòng vốn rời khỏi những thị trường cũ để sang Đông Nam Á và Ấn Độ. 

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để thu hút đầu tư nhưng cũng phải đối mặt với áp lực "khắt khe về xanh hóa" và "thiếu hụt lao động kỹ năng cao".

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chiến lược mới chính là sự xuất hiện của các tiêu chuẩn bền vững. Việc giảm phát thải carbon (Net Zero) đã trở thành một "luật chơi" mới mà Việt Nam phải thực hiện nghiêm túc. 

Theo ông Vinh, việc xây dựng một "chuỗi cung ứng xanh" hiện nay chính là "yếu tố cạnh tranh chiến lược". Đó không còn là lựa chọn tự nguyện mà là yêu cầu bắt buộc để duy trì vị thế trong mạng lưới thương mại quốc tế.

Song song đó, việc tích hợp số hóa để tăng tính minh bạch và khả năng dự báo là yếu tố sống còn. Nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết: Việt Nam cần những con người có kỹ năng số, quản trị dữ liệu... và tư duy xanh để không bị “bỏ lại phía sau”.

Trong bối cảnh mới, thực hiện cam kết quốc tế không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thuế quan. "Xanh hóa" và "Số hóa" được xem là hai “cánh tay đòn” sẽ định hình lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của hội nhập. 

Không chỉ hội nhập để tồn tại mà hội nhập để kiến tạo tương lai, Việt Nam đang thực hiện một cuộc cách mạng về tư duy: Chuyển từ vị thế "tham gia" sang "chủ động kiến tạo", và thay đổi lợi thế từ "chi phí" sang "năng lực".

Hành trình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam vẫn còn đó những rào cản về tỷ giá hay áp lực kiểm soát phát thải… Nhưng như lời TS. Trịnh Quốc Vinh đã đúc kết, việc tái định hình chuỗi cung ứng theo hướng chọn lọc và bền vững sẽ giúp khả năng "tự chủ và chống chịu được đặt lên hàng đầu".

Và khi các cam kết quốc tế đều được hiện thực hóa, Việt Nam sẽ thực sự vươn tầm giữa một thế giới đầy biến động.