Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5/2026.

VietNamNet trao đổi với PGS.TS Dương Minh Hải (Đại học Quốc gia Singapore) về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỳ vọng từ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

VIỆT NAM HOÀN TOÀN CÓ THỂ 'ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU'

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định để đạt được những mục tiêu đó, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Ông có nhìn nhận như thế nào về định hướng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đề ra, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay?

Tôi cho rằng định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra là một lựa chọn mang tính chiến lược và cũng là con đường tất yếu để Việt Nam phát triển trong giai đoạn mới. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên và mở rộng đầu tư thì trong kỷ nguyên hiện nay, động lực phát triển phải đến từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xác định khoa học công nghệ là “chìa khóa vàng” để vượt qua bẫy thu nhập trung bình là hoàn toàn đúng đắn. Nhìn vào hành trình phát triển của các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc hay Trung Quốc, có thể thấy, không quốc gia nào trở thành nước phát triển mà không đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao.

vnapotaltongbithutolamthamcangbienpansirpanjang7910171 174185548598572449386.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng biển Pasir Panjang trong chuyến thăm Singapore tháng 3/2025. Ảnh: TTXVN

Thế giới bước vào cuộc cạnh tranh mới về AI, bán dẫn, vật liệu tiên tiến, năng lượng sạch và công nghệ xanh, lợi thế quốc gia không còn nằm chủ yếu ở tài nguyên thiên nhiên mà ở năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá.

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế quan trọng như dân số trẻ, khả năng thích ứng công nghệ nhanh, tinh thần khởi nghiệp mạnh và sự tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu tận dụng tốt làn sóng chuyển dịch công nghệ hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể “đi tắt đón đầu” ở một số lĩnh vực chiến lược.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải chuyển mạnh tư duy phát triển: xem đầu tư cho khoa học công nghệ là đầu tư cho tương lai quốc gia; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa Nhà nước - đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - startup...

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ cùng sự đồng hành của cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển mình từ nền kinh tế gia công sang nền kinh tế sáng tạo và công nghệ cao trong những thập kỷ tới.

Chuyển đổi số cũng không chỉ dừng ở số hóa thủ tục hành chính mà sâu xa hơn là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, quản trị và vận hành nền kinh tế. Nếu làm tốt, đây sẽ là động lực giúp Việt Nam nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển.

Một trong những trọng tâm hợp tác của Việt Nam và Singapore là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng và bổ sung cho nhau, theo ông, Singapore có thể chia sẻ, hợp tác lĩnh vực cụ thể nào với Việt Nam?

Tôi cho rằng, hợp tác giữa hai nước trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có tiềm năng rất lớn vì mang tính bổ trợ cao. Singapore có thế mạnh về công nghệ, quản trị, tài chính và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động và nhu cầu phát triển công nghệ rất lớn. Điều quan trọng là hai nước không cạnh tranh trực tiếp, mà có thể cùng tạo ra giá trị mới cho khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng toàn cầu.

706065525_1303756841869127_5300408960424253044_n.jpg
PGS.TS Dương Minh Hải tham gia diễn đàn Trí thức và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Singapore (VSIF 2026). Ảnh: Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore

Một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật là AI và chuyển đổi số. Singapore đang dẫn đầu khu vực về AI, chính phủ số và quản trị dữ liệu, trong khi Việt Nam có tốc độ ứng dụng công nghệ rất nhanh. Hai nước có thể hợp tác trong AI cho sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh.

Thứ hai là công nghệ xanh và phát triển bền vững. Singapore có nhiều kinh nghiệm về quản lý chất thải, nước, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn còn Việt Nam có nguồn sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp rất lớn. Nếu kết hợp được công nghệ của Singapore với nguồn tài nguyên sinh học của Việt Nam, hai nước có thể cùng phát triển vật liệu xanh, công nghệ tái chế, nhiên liệu sinh học và các giải pháp Net Zero (phát thải ròng bằng 0).

Ngoài ra, bán dẫn và điện tử tiên tiến cũng là lĩnh vực hợp tác chiến lược. Singapore là trung tâm bán dẫn quan trọng của thế giới còn Việt Nam đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai nước có thể hợp tác trong đào tạo nhân lực, thiết kế chip và nghiên cứu vật liệu bán dẫn...

Một điểm rất quan trọng khác là hệ sinh thái startup và đổi mới sáng tạo. Singapore có mô hình kết nối rất hiệu quả giữa đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và startup. Nếu có thêm các chương trình kết nối startup Việt Nam - Singapore, quỹ đầu tư chung hay cơ chế thử nghiệm công nghệ chung, hiệu ứng tạo ra sẽ rất lớn.

Hợp tác trong giai đoạn tới cần chuyển từ “mua công nghệ” sang “đồng phát triển công nghệ”. Khi hai nước cùng nghiên cứu, cùng thử nghiệm và cùng thương mại hóa công nghệ mới, giá trị tạo ra sẽ bền vững và có chiều sâu hơn rất nhiều.

Việt Nam và Singapore hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu hợp tác chiến lược về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và công nghệ cao trong ASEAN.

Ngày 25/5, trong phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo cần tạo môi trường học thuật tự do, trung thực, sáng tạo, có đãi ngộ xứng đáng và có cơ hội giao nhiệm vụ lớn cho người tài. Làm việc tại một trường đại học lớn của khu vực và thế giới, ông có đề xuất nào trong nghiên cứu học thuật và chính sách với người tài?

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng môi trường học thuật tự do, trung thực, sáng tạo và có cơ chế trọng dụng người tài là một định hướng rất quan trọng đối với tương lai khoa học công nghệ Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khoa học chỉ có thể phát triển mạnh khi nhà khoa học được trao quyền sáng tạo, được chấp nhận thử nghiệm những ý tưởng mới và thậm chí được quyền thất bại. Những đột phá lớn thường xuất phát từ các ý tưởng rất khác biệt.

Điều đầu tiên Việt Nam cần xây dựng là một môi trường học thuật thực sự minh bạch và tôn trọng tư duy phản biện. Nhà khoa học cần được đánh giá dựa trên chất lượng nghiên cứu, tác động thực tiễn và năng lực sáng tạo thay vì quá nặng về chỉ tiêu hình thức.

Thứ hai, cần mạnh dạn giao nhiệm vụ lớn cho người trẻ và người có năng lực. Ở nhiều đại học nghiên cứu hàng đầu, các nhà khoa học trẻ có thể được giao dẫn dắt phòng thí nghiệm hoặc quản lý các dự án lớn từ rất sớm nếu họ chứng minh được năng lực.

Thứ ba, cần có cơ chế đãi ngộ đủ cạnh tranh để giữ chân nhân tài. Đãi ngộ không chỉ là thu nhập mà còn bao gồm cơ sở vật chất, quyền tự chủ học thuật, đội ngũ hỗ trợ và cơ hội phát triển dài hạn.

Ngoài ra, Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu dài hạn và xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc mang tính liên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, vật liệu mới, năng lượng sạch và công nghệ xanh.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là tạo được niềm tin và khát vọng. Khi người làm khoa học cảm thấy được tôn trọng, trao cơ hội và có thể đóng góp cho những mục tiêu lớn của đất nước, họ sẽ sẵn sàng cống hiến lâu dài.

NHỮNG BÀI HỌC TỪ SINGAPORE

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây cũng gợi mở về phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ. Là một nhà khoa học về vật liệu tiên tiến, ông có nhìn nhận như thế nào về định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, Việt Nam có thể học tập được điều gì từ phát triển công nghiệp vật liệu?

Tôi cho rằng định hướng phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững và tự chủ là một tư duy rất chiến lược và đúng thời điểm. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành vật liệu, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế xanh và công nghệ cao.

vnapotaltongbithuchutichnuoctolamchutribuoilamviecvedinhhuongphattriencongnghiepvatlieuovietnam8776288 17793615296151106975568.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chính sách và chiến lược Trung ương cùng một số bộ, ban, ngành liên quan về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam hôm 21/5. Ảnh: TTXVN

Việt Nam không thể tiếp tục mô hình “xuất thô - nhập tinh”, tức xuất khẩu tài nguyên giá rẻ rồi nhập lại các vật liệu và sản phẩm công nghệ cao với giá trị cao hơn nhiều lần. Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tự chủ công nghiệp, Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ lõi và tạo giá trị gia tăng trong nước.

Tôi đặc biệt đồng tình với định hướng phát triển theo ba tầng vật liệu như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu (vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp; vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá; vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm).

Với vật liệu nền, cần nâng cấp các ngành truyền thống như thép, xi măng, polymer và vật liệu xây dựng theo hướng xanh hơn, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Với vật liệu chiến lược, Việt Nam cần tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng dẫn dắt nền kinh tế tương lai như vật liệu cho pin xe điện, bán dẫn, năng lượng tái tạo, hydro xanh và vật liệu hấp phụ CO2.

Với vật liệu tương lai, cần đầu tư từ sớm cho các công nghệ mới như aerogel, hydrogel, vật liệu nano carbon, vật liệu sinh học hay vật liệu từ phụ phẩm nông nghiệp. Đây có thể trở thành các ngành công nghiệp giá trị cao trong tương lai nếu được đầu tư đúng hướng.

Lợi thế rất riêng của Việt Nam là nguồn sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ từ lá dứa, rơm rạ, bã mía, giấy thải hay nhựa thải. Nếu kết hợp khoa học công nghệ hiện đại với nguồn tài nguyên này, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành một ngành vật liệu xanh mang dấu ấn riêng.

Việt Nam cũng có lợi thế riêng rất lớn mà Singapore không có, đó là nguồn sinh khối và phụ phẩm nông nghiệp dồi dào. Nếu kết hợp được lợi thế tài nguyên này với khoa học công nghệ hiện đại, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển một ngành vật liệu xanh mang bản sắc riêng.

Bài học lớn nhất từ Singapore là dù không có nhiều tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể trở thành trung tâm công nghệ và vật liệu tiên tiến nếu đầu tư đúng vào con người, nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Điểm nổi bật của Singapore là đầu tư rất mạnh cho nghiên cứu dài hạn. Họ không chỉ hỗ trợ các nghiên cứu có khả năng thương mại hóa nhanh mà còn kiên trì đầu tư cho công nghệ nền trong nhiều năm.

Nếu có chiến lược dài hạn và đầu tư đúng trọng tâm, Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển từ vị thế “quốc gia gia công” sang “quốc gia sáng tạo công nghệ vật liệu” trong tương lai.

Với tư cách là kiều bào, ông có kỳ vọng nào vào chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự hợp tác đột phá giữa hai nước?

Với tư cách là một kiều bào đang sinh sống, giảng dạy và nghiên cứu tại Singapore, tôi rất kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng và thực chất hơn giữa Việt Nam và Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi xanh và công nghiệp công nghệ cao.

Theo tôi, quan hệ hai nước trong giai đoạn tới cần vượt ra ngoài hợp tác thương mại truyền thống để tiến tới hợp tác về tri thức, công nghệ và đồng sáng tạo.

Điều tôi kỳ vọng nhất là sự hình thành các chương trình “đồng kiến tạo” giữa hai nước cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng thương mại hóa công nghệ mới.

vnapotaltongbithutolamthamtrungtamcongnghe daihocquocgiasingapore7910503 1741841473115.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Công nghệ - Đại học Quốc gia Singapore hồi tháng 3/2025. Ảnh: TTXVN

Singapore có thế mạnh về quản trị, tài chính công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo còn Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, thị trường năng động và nguồn tài nguyên sinh học rất lớn. Nếu kết hợp được hai lợi thế này, hai nước hoàn toàn có thể cùng phát triển các ngành công nghiệp mới như vật liệu xanh, kinh tế tuần hoàn, AI ứng dụng và công nghệ carbon thấp.

Tôi cũng kỳ vọng sẽ có thêm các trung tâm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm liên quốc gia và các chương trình kết nối doanh nghiệp - đại học giữa hai nước. Đây sẽ là cầu nối quan trọng để đưa các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Với cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài, chuyến thăm lần này cũng tạo thêm niềm tin rằng đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào các chương trình hợp tác khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức cho đất nước.

Nếu tận dụng tốt giai đoạn hợp tác mới này, quan hệ Việt Nam - Singapore không chỉ là đối tác kinh tế hàng đầu trong ASEAN mà còn có thể trở thành hình mẫu hợp tác về đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững.