Trong thế giới hàng không, nơi mỗi chiếc máy bay được cấu thành từ hàng triệu linh kiện và vận hành trên nguyên tắc “không có chỗ cho sai sót”, tiêu chuẩn không chỉ là điều kiện kỹ thuật, mà là “giấy thông hành” để bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với doanh nghiệp Việt Nam, đây từ lâu được coi là một trong những cánh cửa khó mở nhất của ngành công nghiệp chế tạo. Tuy nhiên, từ câu chuyện của Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel, có thể thấy cánh cửa đó không khép kín – nhưng chỉ mở ra cho những ai đủ kiên trì, đủ kỷ luật và sẵn sàng đầu tư dài hạn.
Bắt đầu từ tiêu chuẩn, không phải đơn hàng
Chia sẻ tại tọa đàm về chuỗi cung ứng hàng không, ông Lưu Chí Cường, Giám đốc Phát triển kinh doanh Trung tâm Hàng không vũ trụ – Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel, nhấn mạnh rằng Viettel không tiếp cận ngành hàng không bằng tư duy “có đơn hàng rồi mới làm”, mà ngược lại, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng tiêu chuẩn.
“Chúng tôi xác định muốn tham gia chuỗi cung ứng hàng không thì phải đi từ tiêu chuẩn quốc tế. Nếu chưa đạt AS9100 thì chưa cần nói đến chuyện làm cho Boeing hay Airbus”, ông Cường nói.

Theo ông, ngay từ năm 2017, Viettel đã bắt tay xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo AS9100 – tiêu chuẩn cốt lõi của ngành hàng không. Sau gần hai năm, đến 2019, Viettel chính thức đạt chứng nhận này và lần đầu tiên bước chân vào chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu, trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ hàng không đạt AS9100.
Từ nền tảng đó, Viettel tiếp tục theo đuổi Nadcap – chứng chỉ dành cho các quy trình đặc biệt như xử lý bề mặt sau gia công cơ khí. “Nadcap còn khó hơn AS9100 vì nó đi rất sâu vào từng công đoạn. Chúng tôi mất khoảng một năm để đạt chứng chỉ này, nhưng đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn đi xa”, ông Cường cho biết.
“Kỷ luật truy xuất” – nguyên tắc sống còn
Nếu AS9100 và Nadcap là “vé vào cửa”, thì theo ông Lưu Chí Cường, kỷ luật truy xuất nguồn gốc mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có tồn tại được trong chuỗi cung ứng hàng không hay không.
“Trong sản xuất hàng không, truy xuất không chỉ dừng ở sản phẩm, mà phải truy ngược được đến từng mác vật liệu, từng lô vật liệu, từng công đoạn gia công. Đây là điều kiện tiên quyết, không có ngoại lệ”, ông Cường nói.
Điều này đồng nghĩa với việc mọi sai sót, dù nhỏ nhất, đều có thể khiến doanh nghiệp bị loại khỏi chuỗi. Không chỉ đòi hỏi hệ thống quản lý chặt chẽ, “kỷ luật truy xuất” còn đặt ra yêu cầu rất cao về văn hóa tổ chức và ý chí của người đứng đầu doanh nghiệp.
“AS9100 không phải lấy xong là để đó. Audit diễn ra hằng năm, khách hàng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nếu không duy trì được kỷ luật này, doanh nghiệp sẽ tự đánh rơi cơ hội của mình”, ông Cường thẳng thắn.
Từ sản phẩm quân sự đến hàng không dân dụng
Một điểm đặc biệt trong hành trình của Viettel là việc tận dụng nền tảng sản xuất quốc phòng để phát triển sang hàng không dân dụng. Theo ông Cường, chính kinh nghiệm trong sản xuất quân sự – nơi yêu cầu về độ chính xác, an toàn và kỷ luật ở mức rất cao – đã giúp Viettel rút ngắn đáng kể quá trình xây dựng tiêu chuẩn hàng không.
Chia sẻ về định hướng dài hạn trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (21/11/1945 - 21/11/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Tổng công ty mới đây, Đại tá Nguyễn Thế Nghĩa – Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel khẳng định: “Mục tiêu 5 năm tới là xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sản xuất công nghiệp điện tử – cơ khí công nghệ cao, đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất các dòng sản phẩm vũ khí trang bị hiện đại do Viettel nghiên cứu phát triển và các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng giao, đồng thời tham gia đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí trang bị và hàng không.”
Theo Đại tá Nguyễn Thế Nghĩa, việc tham gia chuỗi giá trị hàng không không tách rời nhiệm vụ quốc phòng, mà được đặt trong chiến lược lưỡng dụng: lấy sản phẩm quân sự làm tiền đề để phát triển các sản phẩm cơ khí hàng không vũ trụ và các sản phẩm công nghệ cao khác.
“Nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất nền tảng như vật liệu, chế tạo là hướng đi xuyên suốt. Chúng tôi đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất hàng không vũ trụ thế giới”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo đánh giá của ông Lưu Chí Cường, rào cản lớn nhất với doanh nghiệp Việt khi bước vào chuỗi cung ứng hàng không không nằm ở công nghệ thuần túy, mà ở hệ thống tiêu chuẩn và sự độc quyền của chuỗi.
“Ngành hàng không chỉ có vài nhà sản xuất lớn. Họ đặt ra những rào cản kỹ thuật rất cao để hạn chế đối thủ mới. Không phải cứ có tiền, có máy móc hiện đại là vào được chuỗi”, ông Cường nói, đồng thời dẫn ví dụ từ các tập đoàn lớn trên thế giới vẫn gặp khó khi muốn thâm nhập sâu vào chuỗi hàng không toàn cầu.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á, Viettel nhìn nhận đây là cơ hội, nhưng là cơ hội chỉ dành cho những doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn nền tảng.
“Muốn tham gia chuỗi này, doanh nghiệp phải chấp nhận đầu tư trước, chịu lỗ giai đoạn đầu và kiên trì ít nhất 5 năm. Đây không phải cuộc chơi ngắn hạn”, ông Cường khẳng định.
Mục tiêu 2030 và tham vọng chuỗi giá trị
Theo kế hoạch, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tổng doanh thu khoảng 16.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 20–25%. Riêng lĩnh vực hàng không dân dụng và hàng không vũ trụ được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng mới.
Hiện Viettel đã đầu tư xây dựng khu liên hợp sản xuất hàng không vũ trụ tại Hòa Lạc, với hệ thống máy móc công nghệ cao và đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, như ông Lưu Chí Cường nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là doanh thu, mà là vị thế trong chuỗi giá trị.
“Chúng tôi không chỉ muốn làm gia công, mà hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không, từng bước nâng cấp vai trò của doanh nghiệp Việt trong một ngành công nghiệp vốn được coi là ‘bất khả xâm phạm’”, ông nói.
Câu chuyện của Viettel cho thấy, hành trình vào chuỗi cung ứng hàng không không bắt đầu từ những con số doanh thu hay đơn hàng lớn, mà từ tiêu chuẩn, kỷ luật và một chiến lược dài hạn. Trong một ngành mà sai sót nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng uy tín và cơ hội, “kỷ luật truy xuất” không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là triết lý vận hành – và cũng là ranh giới phân định ai có thể ở lại cuộc chơi.
Phạm Huyền