
Gia đình 6 người rời phố về nơi núi rừng
Chị Dương Thị Ngọc Anh (37 tuổi) và chồng là anh Phạm Nhật Trường (42 tuổi) từng có cuộc sống nhiều người mơ ước ở Đà Nẵng.
Anh Trường là kiến trúc sư, có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình; còn chị Ngọc Anh làm thiết kế thời trang tự do.
Dù có công việc ổn định, thu nhập đủ nuôi 4 người con tại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, vợ chồng chị dần cảm thấy ngột ngạt với môi trường sống nơi phố thị.
Năm 2024, vợ chồng chị quyết định thay đổi chỗ ở, tìm một hướng đi mới cho công việc và ưu tiên nơi có không gian sống trong lành hơn. Quan trọng hơn, ở nơi mới, họ có thể chủ động sản xuất một phần thực phẩm cho gia đình, vừa bảo đảm nguồn ăn uống, vừa tiết kiệm chi phí.


“Khi nghe quyết định này, người thân của mình phản đối rất nhiều, hết lời khuyên ngăn vì lo con cháu sẽ không chịu được vất vả.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ ý định đó và chấp nhận phải đánh đổi nhiều thứ khác như: sống xa bố mẹ, người thân và bạn bè; thiếu vắng những địa điểm tiện ích quen thuộc như bệnh viện, khu vui chơi hay các lớp năng khiếu cho con...”, chị Ngọc Anh kể.
Tháng 5 cùng năm, gia đình 6 người chính thức “khăn gói” rời phố. Khi ấy, con lớn của vợ chồng chị mới 9 tuổi, còn bé út 1 tuổi.
Họ chọn Lâm Hà (Lâm Đồng), cách Đà Nẵng khoảng 700km, làm nơi an cư. Vùng đất này có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, đất đai màu mỡ, nguồn nước thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
“Sở dĩ vợ chồng mình chọn Lâm Hà vì từng có dịp ghé một trang trại rau hữu cơ ở đây. Ngay lần đầu đến, cả hai đã bị thu hút bởi khí hậu ôn hòa, không quá lạnh, không buốt ẩm, không nắng gắt hay mưa nhiều như miền Trung quê mình”, chị Ngọc Anh kể.

Tại Lâm Hà, vợ chồng chị Ngọc Anh mua mảnh đất rộng 12.000m2 để làm nông trại, trên đất có sẵn vườn cà phê, mắc ca và một ngôi nhà cũ rộng khoảng 100m2.
Do nhà đã xuống cấp, hai vợ chồng cải tạo lại theo hướng tối ưu công năng, phù hợp với gia đình 6 người. Phòng khách liền bếp, không gian sinh hoạt chung thoáng đãng; các phòng ngủ được bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giữa thiên nhiên.


Nông trại “gì cũng có”, đàn gà nghìn con đẻ trứng quanh năm
Để làm nông trại hiệu quả, vợ chồng chị Ngọc Anh phân chia mảnh đất thành 4 khu vực chính, gồm: khu nhà ở và xưởng đóng gói; vườn cà phê, mắc ca, bơ, sầu riêng; trang trại nuôi gà đẻ; vườn dược liệu và ao nuôi cá.
Trong đó, cây trồng chủ lực là cà phê (1.500 gốc), mắc ca (100 gốc) và cau (200 cây). Ngoài ra, trong vườn còn có các loại cây dược liệu, cây ăn trái và 20 gốc sầu riêng.


Thời gian đầu, nhờ sự cố vấn của người bố giàu kinh nghiệm của chị Ngọc Anh, vợ chồng chị đầu tư nuôi gà đẻ trứng theo hướng chăn thả tự nhiên, kết hợp thức ăn thảo mộc, với quy mô dưới 1.000 con.
Gia đình áp dụng phương pháp nuôi không sử dụng kháng sinh, tận dụng nguồn thức ăn theo mùa như bơ, mắc ca… nên trứng được đánh giá có chất lượng tốt.
“Ban đầu, vợ chồng mình tự chăm đàn gà để tiết kiệm chi phí, đồng thời thuận tiện giám sát và tích lũy kinh nghiệm. Sau này, khi trại mở rộng lên 3.000 con và nguồn kinh phí ổn định nên vợ chồng mình thuê thêm nhân công”, chị chia sẻ.



Người phụ nữ 37 tuổi cho biết quá trình gây dựng nông trại gặp không ít khó khăn. Khu vực gia đình sinh sống thường xuyên thiếu điện, nguồn điện yếu, chập chờn, không đủ để bơm nước. Giếng đào cũng dần cạn, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt.
Bên cạnh đó, cây trồng mới phải mất khoảng 3 năm mới cho thu hoạch, trong khi việc canh tác phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
“Mọi thứ đúng nghĩa bắt đầu từ số 0”, chị tâm sự.


Tuy nhiên, sau 2 năm rời phố về rừng, chị Ngọc Anh nhận thấy cuộc sống của cả gia đình đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Ngoài việc nông trại vận hành ổn định và tạo nguồn thu nhập đều đặn, các thành viên cũng thích nghi tốt với môi trường sinh hoạt ở địa phương.
“Nhìn lại những khó khăn đã qua, mình thấy món quà lớn nhất là sự thay đổi của 4 đứa trẻ. Các con dần quen với cuộc sống mới, biết tự lập, trân trọng sức lao động và thêm yêu thiên nhiên.
Sức khỏe, tinh thần của cả nhà đều cải thiện rõ rệt, những áp lực trước đây cũng được giải tỏa. Chi phí sinh hoạt giảm đáng kể vì phần lớn thực phẩm thiết yếu do gia đình tự cung tự cấp, ít phải mua bên ngoài”, chị Ngọc Anh bày tỏ.
Ảnh: Ngoc Anh Duong/Shalom Farm
