Trên mạng xã hội, một thông tin sai lệch về sức khỏe có thể lan truyền nhanh và tác động đến quyết định phòng, chữa bệnh của người dân. Tại Việt Nam, tình trạng này còn đáng lo ngại hơn khi không ít người dân có thói quen tự mua thuốc, từ kháng sinh đến corticoid, theo lời khuyên trên mạng mà không qua bác sĩ kê đơn.

Thực trạng nêu trên chính là xuất phát điểm để nhóm chuyên gia người Việt đến từ Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Đại học Georgia State (Hoa Kỳ) và Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) thực hiện nghiên cứu với 583 người Việt trong độ tuổi 18 - 25, nhằm giải đáp câu hỏi: “Điều gì giúp người trẻ nhận ra các thông tin sức khỏe sai lệch và thực sự thay đổi hành vi sức khỏe?". Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học Media Asia.

W-hoi nhom mang xa hoi 001.jpg
Khi Internet, mạng xã hội càng trở nên phổ biến, người dùng ngày càng phải đối mặt với tình trạng tin giả, tin sai sự thật bao gồm cả tin sai lệnh về sức khỏe.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thăng Long đến từ Đại học RMIT Việt Nam, một thành viên của nhóm nghiên cứu, câu trả lời không nằm ở các chiến dịch tuyên truyền một chiều, mà ở chính những cuộc trò chuyện diễn ra hằng ngày trong các hội nhóm trên Facebook, Zalo hay TikTok.

Nhóm nghiên cứu gọi hiện tượng này là “sức mạnh tập thể trên mạng xã hội” có được khi các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ kiến thức, hỗ trợ nhau và cảm thấy mình có khả năng giải quyết một vấn đề chung. Hiện tượng này được đo lường qua 4 yếu tố cụ thể gồm hiểu biết về vấn đề cần thảo luận, cảm giác tự tin khi thảo luận với cộng đồng, mức độ tích cực tham gia thảo luận và cảm giác được cộng đồng hỗ trợ.

“Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy những bạn trẻ tham gia nhóm có sức mạnh tập thể càng cao thì càng có xu hướng đi khám bệnh định kỳ, rửa tay đúng cách và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ngay cả khi họ chưa phát hiện tin sai”, Phó Giáo sư Long thông tin.

Một phát hiện thú vị khác của nhóm nghiên cứu là khi người trẻ cảm thấy được “nhóm nâng đỡ”, họ cũng trở nên nhạy bén hơn trong việc nhận ra thông tin sai lệch. Và một khi đã biết cách lọc tin, thái độ của họ với việc phòng bệnh cũng thay đổi theo. Họ sẵn lòng đeo khẩu trang, chấp nhận giãn cách xã hội, hay hy sinh một chút tiện lợi cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Đây là một chuỗi tác động liên hoàn: Cộng đồng mạnh sẽ hỗ trợ các thành viên phát hiện thông tin sai, từ đó xây dựng thái độ tích cực khiến hành động bảo vệ sức khỏe càng được tăng cường.

ong Nguyen Van Thang Long Dai hoc RMIT Vietnam.jpg
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thăng Long, thành viên nhóm nghiên cứu, cho rằng người làm truyền thông y tế nên tạo ra môi trường để mọi người thấy tự tin đặt câu hỏi, trao đổi kiến ​​thức và học hỏi từ những nguồn tin cậy.

Đáng chú ý, về truyền thông các vấn đề y tế, theo kết quả nghiên cứu, điều thực sự hiệu quả không phải là thông tin được truyền đến bao nhiêu người, mà là thông tin đó được bàn luận sâu đến mức nào trong một cộng đồng nơi các thành viên tin tưởng lẫn nhau. “Mạng xã hội, vốn bị xem là “ổ tin giả”, thực ra có thể trở thành liều thuốc giải nếu chúng ta biết cách xây dựng những cộng đồng đủ mạnh”, Phó Giáo sư Long nêu quan điểm.

Ví dụ, khi các chuyên gia y tế tích cực tham gia vào các cộng đồng trực tuyến cùng với công chúng, họ có thể giúp phản biện những tuyên bố thiếu cơ sở, cùng người dân xác thực thông tin và củng cố niềm tin vào các lời khuyên y tế dựa trên bằng chứng khoa học.

Nghiên cứu của Phó giáo sư Long và đồng nghiệp cho thấy những người làm công tác truyền thông y tế nên tạo ra môi trường mà ở đó mọi người cảm thấy tự tin để đặt câu hỏi, trao đổi kiến ​​thức và học hỏi từ những nguồn tin cậy. Khi đó, các cộng đồng trực tuyến vững mạnh có thể đóng vai trò như một dạng “vắc-xin cộng đồng”, giúp người dân xây dựng khả năng miễn dịch trước thông tin sai lệch ngay cả khi chúng chưa kịp lan rộng.