
Trong căn nhà vắng vẻ ở thôn Khe Bút, xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai), bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1970) vừa cặm cụi nhóm bếp, vừa dõi theo cô em gái đã ngoài 40 tuổi.
Bà Thanh bị thiểu năng trí tuệ, dị tật bẩm sinh khiến chân tay co quắp, khuôn mặt biến dạng, nói chuyện khó khăn. Trong khi đó em gái Nguyễn Thị Hồng (SN 1980) mắc động kinh từ năm lên 6 tuổi, những cơn co giật có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Gần trọn cuộc đời sống trong bệnh tật
Trưởng thôn Khe Bút Lý Văn Hương cho biết, ở Lâm Giang hầu như ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của hai chị em bà Thanh.
“Cha mẹ họ vốn là công nhân đường sắt”, ông Hương kể. Những năm 1960, theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, ông bà rời quê lên miền núi tham gia thi công tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai rồi ở lại lập nghiệp. Trước đó, người cha từng tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào giai đoạn 1949-1959.
Tuyến đường sắt hoàn thành, ông bà ở lại gắn bó với vùng đất mới, lần lượt có với nhau 6 người con. Trong đó, bà Thanh là con thứ hai còn bà Hồng là con út.

Ngay từ khi sinh ra, bà Thanh đã mang dị tật, chân tay co quắp, không thể đi lại bình thường, trí tuệ chậm phát triển. Cô em gái Nguyễn Thị Hồng sinh ra khỏe mạnh, nhưng đến năm 6 tuổi thì bắt đầu lên cơn động kinh. Càng lớn, bệnh càng nặng, các cơn động kinh xuất hiện ngày càng nhiều, trí óc cũng dần chậm chạp.
Ông Nguyễn Đức Thành, anh trai của bà Thanh và bà Hồng, nghẹn ngào nhớ lại: "Ngày đó đất nước còn khó khăn, đường sá cách trở. Bố mẹ dù nghèo đói vẫn cố đưa các em đi chạy chữa khắp nơi. Nghe ai mách đâu là tìm đến đó. Nhưng y học chưa phát triển, cuối cùng đành bất lực nhìn các em mang bệnh suốt đời”.
Suốt tuổi thơ, hai chị em chưa từng được đến trường. Trong khi bạn bè cùng trang lứa trưởng thành, lập gia đình, nay đã trở thành ông bà thì bà Thanh và bà Hồng vẫn chỉ như những đứa trẻ mang hình hài già nua, quanh quẩn trong căn nhà cha mẹ để lại.

Nỗi lo thường trực từ những cơn động kinh
Cha mất năm 2005, mẹ qua đời năm 2017. Các anh chị em lần lượt lập gia đình, rời quê đi làm ăn, người xuống tận Quảng Ninh, người sang thôn khác sinh sống, ai cũng có những nỗi lo riêng. Thỉnh thoảng trở về, các anh chị hỗ trợ em chút tiền trang trải cuộc sống.
Trong số các anh chị em, chỉ có ông Thành - anh cả - vẫn sống cùng thôn, thường xuyên qua lại, quan tâm, chăm sóc các em. "Gia đình tôi cũng còn chật vật nên chẳng hỗ trợ được các em về kinh tế", ông Thành chia sẻ.
Kể từ đó, chỉ còn chị em bà Thanh sống trong căn nhà cũ của cha mẹ. Nguồn thu nhập duy nhất là khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật 700 ngàn đồng/người/tháng. Số tiền ít ỏi ấy được dùng để mua gạo, mắm muối, còn thuốc động kinh của bà Hồng được trạm y tế cấp phát định kỳ.
Mặc dù vậy, tình trạng bệnh của bà Hồng ngày càng trở nặng. Có những hôm bà lên cơn 3-4 lần. Đang ngồi, đi lại hay làm việc nhà, bà có thể bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh khoảng 15 phút.
Theo chị Đào Thị Thúy Hằng, cán bộ Trạm Y tế xã Lâm Giang, hơn 20 năm qua, trạm đều cấp thuốc điều trị hằng tháng cho bà Hồng, nhưng ngoài việc duy trì thuốc, địa phương chưa có điều kiện hỗ trợ điều trị chuyên sâu hơn. Gia đình cũng lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Nếu đang nấu bếp củi mà lên cơn động kinh thì rất nguy hiểm. Chúng tôi không dám để Hồng đun nấu. Vợ tôi vẫn mang thức ăn xuống, hằng tháng lại đong gạo cho hai em", ông Thành nói.
Căn nhà ba gian là tài sản duy nhất của hai chị em bà Thanh. Sau khi cha mẹ mất, các anh chị em trong gia đình góp tiền sửa lại căn nhà đất cũ để hai chị em có chỗ che mưa nắng.
Dù thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuối năm 2025, hai chị em được vận động xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để "nhường suất" cho một gia đình khác.
Trưởng thôn Lý Văn Hương lý giải, việc này không phải vì hoàn cảnh của hai chị em bà Thanh đã khá hơn mà bởi cả hai đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện người khuyết tật, trong khi nhiều hộ khác nếu không được công nhận hộ nghèo sẽ không có bảo hiểm khám chữa bệnh.
"Là trưởng thôn, tôi rất áy náy. Hoàn cảnh của cô Thanh và cô Hồng đặc biệt khó khăn, bà con ai cũng thương. Nhưng địa phương còn nhiều hộ nghèo khác cũng rất cần được hỗ trợ", ông Hương chia sẻ.

Điều khiến ông Thành day dứt là sức khoẻ của ông ngày một kém đi, các anh chị trong nhà ai cũng chật vật, lại không sống gần đó. Nếu một ngày không đủ sức chăm nom, không biết hai người phụ nữ thiểu năng, chậm chạp ấy sẽ xoay sở ra sao.
Hàng tháng, khoản trợ cấp gần 1,4 triệu đồng là nguồn sống duy nhất. Với họ, điều đáng sợ không phải là thiếu ăn mà là những cơn động kinh bất ngờ, là tuổi già, sức yếu, bệnh tật bủa vây nhưng chẳng cách nào thoát ra.
![]() ![]() Bạn đọc giúp hai bà Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Hồng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.202 (bà Thanh và bà Hồng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Nguyễn Đức Thành (anh trai của hai bà) theo địa chỉ: thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0988.574.270 |
|
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý |


