Biến cố đau lòng

Ngồi nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc, chị Trần Thị Hiếu (SN 1982, thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) lại đắm chìm trong nỗi buồn thương vì nhớ 2 con đã mất tích nhiều năm qua.

Hai con gái của chị Hiếu là Đoàn Thị Thanh Thúy (SN 2001), Đoàn Thị Thanh Ngân (SN 2005, khai sinh tại xã Bình Thắng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ). Cả hai mất tích từ năm 2013.

Chị Hiếu kể, khoảng năm 1997, chị vào Nam làm ăn. Tại xã Bình Thắng (huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ), chị gặp gỡ, lập gia đình cùng anh Đoàn Đông Giang rồi lần lượt sinh Thúy và Ngân.

mat-tich-1.png
Hai chị em Thanh Thúy (trái) và Thanh Ngân (phải) trước khi mất tích vào năm 2013. Ảnh: NVCC

Tại quê người, anh Giang mở xưởng mộc. Chị Hiếu lo cơm nước, làm công việc chà nhám ở xưởng mộc. Ít năm sau, việc làm ăn gặp khó khăn, anh Giang đóng cửa xưởng mộc, đến tỉnh Tiền Giang cũ sửa chữa tàu cho một công ty du lịch.

Năm 2009, chị Hiếu đưa 2 con về quê gửi cho bố mẹ ruột chăm giúp. Sau đó, chị vào Nam bán máy móc tại xưởng mộc rồi đến sống với chồng. Thời gian này, vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn nên 2 năm sau, một mình chị về quê đón Tết cùng các con.

Đầu năm 2012, chị Hiếu sang Trung Quốc làm ăn. Cuối năm, chị trở về quê thăm con, đón Tết rồi mới quay lại Trung Quốc. Đó cũng là lần cuối cùng chị được gặp 2 con gái của mình.

Chị kể: “Thời gian đó, các con tôi sống với ông bà ngoại. Tháng 6/2013, bố các cháu gọi về, bảo cho con sang nhà ông bà nội chơi. Sau đó, người nhà tôi đưa các cháu sang nhà ông bà nội tại thôn Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũ (nay là thôn Xuân Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Chiều 19/6/2013, ông nội của các cháu là Đoàn Duy Phéo (SN 1941) đưa 2 cháu ra khu vực cửa biển Cảng Gianh tắm. Hai con tôi không biết bơi nhưng ông Phéo là người làm nghề lặn biển, có kinh nghiệm sông nước nên mọi người yên tâm.

Buổi chiều, mọi người thấy 3 ông cháu chơi ở khu vực gần bờ, dép để trên bờ. Nhưng đến tối, cả nhà không thấy 3 ông cháu trở về”.

Phát hiện sự việc, gia đình chị Hiếu hoảng loạn, cùng nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm những người mất tích trong nhiều ngày. Dù vậy, không ai có tin tức gì về ông Phéo cùng 2 cháu gái.

“Khi mẹ gọi điện báo tin 2 con tôi đã mất tích, tôi vẫn nghĩ mẹ nói dối để tôi về quê, hàn gắn với chồng. Nhưng về đến nơi, mọi người lại đưa tôi ra cửa biển tìm con.

Hai con mất tích cùng một lúc, tôi đau đớn đến chết đi sống lại, có lúc tưởng mình hóa điên”, chị Hiếu nói trong nước mắt.

Không ngừng hy vọng

Suốt nhiều ngày rong ruổi ở khu vực sông Gianh, chị Hiếu mong tìm được chút tung tích của 3 ông cháu. Thế nhưng chị chỉ nhận về những cơn gió lạnh buốt cùng nỗi đau khổ tột cùng.

Không tìm thấy thi thể các con, chị Hiếu nuôi hy vọng các con vẫn còn sống, có thể đã được tàu thuyền phát hiện, cứu giúp lúc gặp nạn. Từ đó, chị bước vào hành trình tìm con không có điểm dừng.

mat-tich-2.jpg
Sau nhiều năm, chị Hiếu vẫn tin tưởng các con còn khỏe mạnh nên không ngừng tìm kiếm. Ảnh: NVCC

Chị gửi thông tin nhờ báo đài đăng tin tìm con. Chị gửi thư đến các chương trình, tổ chức có hoạt động hỗ trợ tìm người thân thất lạc để nhờ cậy.

Đi đến đâu, chị cũng hỏi thăm tin tức về con, thậm chí đặt niềm tin vào các phương pháp tâm linh… Nhưng sau tất cả, chị vẫn không có tung tích gì về những người mất tích.

“Sau cuộc hôn nhân không êm đẹp, tôi chỉ có 2 con làm động lực sống. Nhưng rồi 2 con mất tích khiến tôi suy sụp. Ba năm sau ngày con mất tích, tôi ly hôn và muốn đi đâu đó thật xa để không ai biết mình, để vơi bớt nỗi thương nhớ con.

Năm 2016, tôi đi Đài Loan (Trung Quốc), mang theo nỗi day dứt, tự trách bản thân xa con, khiến con có thể đã gặp nạn rồi mất tích. Ở xứ người, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm con bằng cách đăng tải câu chuyện của mình lên các hội, nhóm hỗ trợ tìm người thân thất lạc”, chị Hiếu chia sẻ.

Trong ký ức của mình, chị Hiếu nhớ các con rất ngoan. Lúc nhỏ, Thanh Thúy ít nói nhưng rất chăm chỉ và thạo việc. Bé có thể giúp ông bà thái rau, thái chuối cho lợn ăn.

Ông bà ngoại còn giao cho Thúy chăn một con bò. Chị Hiếu vẫn nhớ hình ảnh Thúy buộc con bò ở vạt cỏ trước nhà. Trong khi đó, Thanh Ngân mũm mĩm, hay cười nói và rất thích được mẹ mua thạch rau câu cho ăn.

Khi còn ở tỉnh Bình Phước cũ, Ngân từng bị gãy tay, phải bó bột. Vì bố làm thợ mộc, nhà có nhiều gỗ, Ngân hay leo trèo và có lần té ngã rách một bên tai.

Chị Hiếu bộc bạch: "Suốt 13 năm qua, tôi không ngừng tin tưởng các con còn sống và nỗ lực kiếm tìm nhưng chưa có kết quả. Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc tìm kiếm các con”.

Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị xác nhận, chị Trần Thị Hiếu sinh sống tại địa phương và có 2 con gái mất tích từ nhiều năm trước.

“Trước đó, các của chị Hiếu cùng ông nội được xác định bị sóng cuối trôi ở khu vực sông Gianh. Thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Đến nay, chị Hiếu vẫn hy vọng các con còn sống và nỗ lực tìm kiếm”, bà Nga cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Viết Xô, Trưởng thôn Xuân Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, tại địa phương có trường hợp ông Đoàn Duy Phéo (SN 1941) mất tích cùng 2 cháu gái cách đây nhiều năm.

“Ông Phéo được xác nhận mất tích sau khi cùng 2 cháu gái đến khu vực sông Gianh tắm. Thời điểm mất tích, chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng không có kết quả. Đến nay, địa phương, gia đình ông Phéo và gia đình 2 cháu bé vẫn không có tin tức gì về những người này”.

Độc giả có tin tức về em Đoàn Thị Thanh Thúy (SN 2001), Đoàn Thị Thanh Ngân (SN 2005) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788.

Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Trần Thị Hiếu (SN 1982, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) qua số điện thoại: 0395491982