Cuộc đời rẽ lối chỉ sau một đêm

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, Âu Văn Hiếu (SN 1999, quê Thái Nguyên) vẫn miệt mài tập đi từng ngày. Chia sẻ với PV VietNamNet, Hiếu cười "tôi bị đột quỵ khi 19 tuổi" và không thể nào quên một biến cố vào tháng 10/2019 đã đẩy cuộc đời rẽ sang một hướng hoàn toàn khác chỉ sau một đêm.

Thời điểm đó, Hiếu đang làm việc ở Bắc Ninh. Khi tuổi còn trẻ, Hiếu có sức khỏe, chưa bao giờ ốm đau phải đi viện hay uống thuốc. Vào một ngày tan ca muộn, Hiếu trở về nhà trọ tắm rồi vào phòng bật điều hòa nghỉ ngơi. Nhưng 10 phút sau, những biến cố đã đến với Hiếu.

"Khi đó tôi thấy đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn rồi ngất lịm, không còn biết gì nữa", Hiếu nhớ lại.

Hiếu nằm bất tỉnh trong phòng. Hôm sau, không thấy Hiếu đi làm và cũng không liên lạc được, bạn bè tìm đến thì phát hiện cậu đang trong tình trạng hôn mê. Hiếu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cấp cứu rồi nhanh chóng chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Tại đây, kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình Hiếu chết lặng, cậu bị đột quỵ xuất huyết não rất nặng.

"Tôi chỉ được người nhà kể lại rằng các bác sĩ thông báo cơ hội sống của tôi chỉ còn khoảng 1%. Bác sĩ giải thích rất nhiều và có thể lựa chọn phẫu thuật hoặc đưa về", nam thanh niên kể lại lời bố mẹ nói với mình khi tỉnh lại.

Đối diện với lựa chọn sinh tử, bố mẹ Hiếu biết tỷ lệ thành công rất mong manh, họ vẫn quyết định ký giấy phẫu thuật với hy vọng giữ lại sự sống cho con trai.

Để giảm áp lực trong não, các bác sĩ phải mở hộp sọ, còn mảnh sọ của Hiếu được bảo quản tại Trường Đại học Y Hà Nội trong khoảng bốn tháng trước khi ghép trở lại, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát.

Thoát khỏi lằn ranh sinh tử, Hiếu lại bước vào một cuộc chiến khác còn dài và gian nan hơn, đó là hồi sinh lại cuộc đời với những di chứng của đột quỵ.

Khi mọi thứ phải bắt đầu lại từ con số 0

30 ngày đầu sau ca mổ, Hiếu gần như mất hoàn toàn trí nhớ. Khi có nhận thức, điều đầu tiên cậu cảm nhận không phải niềm vui vì còn sống, mà là sự bất lực khi cơ thể không còn nghe theo ý muốn. Một nửa người bị liệt hoàn toàn, không thể nói hay cử động tay chân, mọi việc đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

"Tôi phải học lại mọi thứ từ đầu", Hiếu nói.

Từ một thanh niên đi làm và có nhiều dự định, bỗng chốc trở thành người nằm bất động trên giường bệnh khiến Hiếu suy sụp hoàn toàn. Những ngày ấy, cậu thường xuyên tự hỏi vì sao biến cố lại xảy đến với mình. Sự tuyệt vọng lớn đến mức Hiếu trầm cảm, không còn muốn tiếp tục sống.

hieu3.png
Hiếu kể về biến cố của mình. Ảnh: H.Linh.

Những ngày sau đó, bố mẹ luôn ở bên động viên, khích lệ Hiếu kiên trì tập luyện. Các bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng cũng không ngừng đồng hành, hướng dẫn từng bài tập nhỏ nhất.

Phải mất gần 5 tháng, Hiếu mới có thể phát ra những âm thanh đầu tiên. Dù việc phát âm vẫn còn khó khăn, nhưng đó là cột mốc khiến cả gia đình bật khóc vì hạnh phúc.

Sau đó là chuỗi ngày dài tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên. Mỗi động tác tưởng chừng đơn giản như nhấc cánh tay, co bàn chân hay ngồi dậy đều phải lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Có những buổi tập đau đến bật khóc, có lúc cậu muốn bỏ cuộc vì tiến triển quá chậm.

Clip Hiếu tập tại bệnh viện. 

Nhưng rồi, từng thay đổi nhỏ cũng xuất hiện. Một năm sau, Hiếu có thể tự ngồi dậy, rồi tập đứng và chập chững những bước đi đầu tiên với sự hỗ trợ của người thân. Đó là thành quả của hàng nghìn giờ tập luyện không biết mệt mỏi.

Đến nay, dù việc đi lại và vận động vẫn chưa thể trở lại bình thường, Hiếu đã có thể tự chăm sóc bản thân trong nhiều sinh hoạt hằng ngày và tiếp tục kiên trì tập phục hồi chức năng.

Sau biến cố, điều Hiếu tiếc nuối nhất không phải là những năm tháng phải điều trị, mà là sự chủ quan của chính mình khi còn khỏe mạnh. Trước đó, cậu cũng thường xuyên thức khuya, sinh hoạt thất thường và ít quan tâm đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

"Tôi nằm trên giường bệnh, mất khả năng vận động rồi mới thèm sức khỏe vô cùng", Hiếu nói.

Gần bảy năm sau biến cố, hành trình hồi phục của Hiếu vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày, nam thanh niên này vẫn kiên trì tập luyện để cơ thể khỏe hơn, cử động linh hoạt hơn. Đối với Hiếu từng được tiên lượng chỉ còn 1% cơ hội sống, việc được thức dậy mỗi sáng, tự đứng dậy, tự bước những bước chân của mình đã là một món quà vô giá.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết tắm khuya không phải nguyên nhân trực tiếp gây đột quỵ. Tuy nhiên, ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, việc thức khuya, tắm khuya, thiếu ngủ và không tuân thủ điều trị có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ. Với người khỏe mạnh, các yếu tố này ít gây ảnh hưởng hơn. Theo ông, người trẻ không nên thức khuya kéo dài mà nên ngủ sớm, dậy sớm để học tập, làm việc, vừa hiệu quả hơn vừa giúp bảo vệ sức khỏe.