Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, người có hơn 20 năm làm việc trên xe cấp cứu, khuyến cáo với xe cấp cứu chuyên nghiệp luôn có sẵn bảng giá dịch vụ, không thể tùy ý thu tiền, còn xe tự phát luôn mập mờ về giá tiền.
Nhận diện xe cấp cứu "dù"
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Văn Học, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng, những vụ việc "chặt chém" giá xe cứu thương thời gian qua chủ yếu xảy ra ở xe "dù", chứ không phải xe thuộc các cơ sở y tế.
Cụ thể, ngày 4/9, thông tin một gia đình ở Thanh Hóa phải trả 9 triệu đồng tiền thuốc và xe cấp cứu để đưa người bệnh về nhà, quãng đường khoảng 16km, khiến dư luận bức xúc. Theo xác minh ban đầu, gia đình tự liên hệ xe cấp cứu bên ngoài, bác sĩ đi cùng không phải nhân viên của bệnh viện.
Đáng chú ý, theo thông tin điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, một người trong nhóm đã tư vấn gia đình mua 7 lọ thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/lọ. Cơ quan công an xác định thuốc thực chất là adrenaline, được mua trôi nổi với giá khoảng 4.000 đồng/lọ.
Hình ảnh vụ xe cứu thương ở Thanh Hóa thu 9 triệu đồng tiền thuốc và xe cấp cứu của người nhà bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó, một vụ việc xảy ra vào tháng 8/2025, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên (trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa ông từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về quê, quãng đường khoảng 200km. Trong đó, 4 triệu đồng được cho là chi phí bác sĩ đi cùng.
Theo gia đình, ngày 19/8, sau khi xin đưa ông Tuyên về quê do điều trị không cải thiện, một bác sĩ hỗ trợ liên hệ xe cứu thương bên ngoài. Tài xế không báo giá cụ thể, chỉ nói tính theo km. Gia đình sau đó phải trả 21 triệu đồng, nhưng không được cung cấp hóa đơn, biên nhận. Vụ việc này có 3 cán bộ thuộc Bệnh viện Bắc Ninh số 1 khi đó bị đình chỉ công tác.
Theo ông Phạm Văn Học, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nắm bắt tâm lý những gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cần vận chuyển nhanh bệnh nhân, thậm chí lúc mọi người hoảng loạn và ít có thời gian tìm hiểu, những xe cấp cứu "dù" thường lợi dụng để lấy thêm tiền.
Ông Học cho rằng, từ những vụ việc cụ thể cho thấy rõ những phát sinh thường đến sau khi chuyến xe kết thúc. Tức là khi người bệnh đã về đến nơi, quá trình thanh toán tiền diễn ra, lúc đó mới lộ rõ những khoản tiền phải trả không hợp lý. Điều đó cũng cho thấy, trong những lúc bối rối nhất định, việc thỏa thuận giá vận chuyển không được thực hiện ngay từ khi chưa lên xe.
Ngoài ra, từ những vụ việc trên cũng đặt ra câu hỏi về giá dịch vụ vận chuyển người bệnh và cơ chế kiểm soát chi phí xe cấp cứu ngoài bệnh viện.
Đơn vị cấp cứu chuyên nghiệp luôn có bảng giá dịch vụ Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, người có hơn 20 năm làm việc trên xe cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho rằng người dân cần phân biệt rõ xe cứu thương chuyên nghiệp với một phương tiện chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển.
Cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ của xe cứu thương tại các đơn vị. Ảnh: P.H.
Xe cứu thương là hoạt động của hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp được đặt trong quy trình quản lý về chuyên môn và giá dịch vụ.
“Những đơn vị cấp cứu chuyên nghiệp khi làm việc không thể thu giá tùy ý. Bởi vì có quy trình rõ ràng, một km bao nhiêu tiền, dịch vụ cấp cứu hay vận chuyển tính thế nào”, bác sĩ Tuệ cho biết.
Theo vị bác sĩ này, với những xe hoạt động tự phát, nếu không được kiểm soát chặt chẽ về giá và chuyên môn, nguy cơ phát sinh nhiều bất cập rất lớn. Tại các đơn vị cấp cứu chuyên nghiệp, trong xe luôn có bảng giá các dịch vụ và được thông báo trước nên không phát sinh các mâu thuẫn đáng có.
Trong khi đó, xe tự phát lại chiếm số lượng lớn và dễ tiếp cận với gia đình bệnh nhân từ quảng cáo trên mạng xã hội đến tờ rơi, tờ gấp tại các cơ sở y tế, khó quản lý về giá cả hơn.
Cần quy định rõ trách nhiệm và giá dịch vụ
Về lâu dài, ông Phạm Văn Học, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng cần có quy định thống nhất về hoạt động vận chuyển người bệnh, làm rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời quy định cơ chế phối hợp giữa bệnh viện với các đơn vị vận chuyển bên ngoài. Bộ Y tế cần phải luật hóa bằng thông tư hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành.
Theo ông Học, một vấn đề cần được làm rõ là sự phân định giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và giá vận chuyển người bệnh, cũng như cơ chế quản lý đối với xe cấp cứu công lập và tư nhân. Đặc biệt, cần minh bạch cách tính giá để người bệnh biết mình đang trả tiền cho dịch vụ nào và chi phí được xác định ra sao.
Hiện xe cứu thương được sử dụng cho nhiều mục đích, từ cấp cứu ngoài cộng đồng, chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế đến đưa người bệnh về nhà nhưng chưa quy định cụ thể chức năng, trách nhiệm của từng loại hình để tránh tình trạng người bệnh đang điều trị tại bệnh viện nhưng khi có nhu cầu vận chuyển lại phải tự tìm dịch vụ bên ngoài mà không rõ ai chịu trách nhiệm.
Trong trường hợp bệnh viện không đủ xe, cũng cần có hướng dẫn rõ việc thuê hoặc phối hợp với đơn vị vận chuyển bên ngoài; xác định ai được quyền điều phối, ai chịu trách nhiệm về chuyên môn và trách nhiệm của bệnh viện, nhân viên y tế, đơn vị vận chuyển khi xảy ra sự cố.
Khi những quy định này được làm rõ, hoạt động vận chuyển người bệnh sẽ minh bạch hơn, đồng thời hạn chế khoảng trống để các đơn vị lợi dụng tình trạng khẩn cấp của người bệnh để thu phí bất hợp lý.
Công an vào cuộc vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng/16km ở Thanh HóaLiên quan vụ gia đình phải trả 9,5 triệu đồng thuê xe đưa bệnh nhân về nhà với quãng đường 16km, Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã vào cuộc làm rõ hoạt động của các xe cứu thương bên ngoài bệnh viện.