Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Gửi nàng tiên - người bạn bí mật của tớ!

Tớ tên là An, 10 tuổi, học lớp 5. Tớ không biết cậu có thật không, nhưng tớ luôn tưởng tượng ở đâu đó trên bầu trời, có một nàng tiên đang lắng nghe những điều nhỏ xíu trong lòng tớ.

Cậu ơi, nhà tớ có ba người: bố, mẹ và tớ. Nhưng đôi khi, tớ cảm giác như nhà tớ có thêm một người nữa… Người đó tên là Màn Hình. Buổi sáng, bố cầm điện thoại vừa uống cà phê vừa làm việc. Buổi tối, mẹ vẫn phải gõ máy tính rất nhanh. Trước khi đi ngủ, tớ thấy cả hai lại xem những tin nhắn sáng lên trong điện thoại. Đôi khi bố mẹ cũng cho tớ mượn máy tính bảng để xem video hoặc học tiếng Anh. Nhưng ở nhà tớ, tiếng “ting ting” của điện thoại có khi còn nhiều hơn tiếng cười.

Tớ biết bố mẹ thương tớ lắm. Có lần mẹ xoa đầu và nói: “Mai mẹ sẽ chơi với con nhé.” Bố cũng nói: “Cuối tuần bố sẽ đưa con đi công viên.” Tớ tin bố mẹ thật lòng. Chỉ là ngày mai lại có thêm việc, cuối tuần lại có thêm cuộc gọi. Bố mẹ cứ bận mãi.

Cậu ơi, có một điều lạ lắm. Trên mạng xã hội, gia đình tớ lúc nào cũng trông rất hạnh phúc. Mẹ đăng ảnh cả nhà đi ăn, bố cười, mẹ cười, tớ cũng cười. Ai cũng bình luận: “Gia đình dễ thương quá!” Nhưng ngoài những tấm ảnh đó, cả nhà tớ hiếm khi ngồi bên nhau lâu như vậy. Có khi bố mẹ ở ngay cạnh tớ mà tớ vẫn thấy xa xa.

Tớ nghĩ Internet rất giỏi. Internet giúp mọi người nhắn tin nhanh, giúp bạn bè gặp nhau qua màn hình, giúp tớ học được nhiều điều mới. Nhưng cậu ơi, có những thứ Internet không làm được. Internet không thể thay mẹ ôm tớ khi tớ buồn, cũng không thể thay bố nắm tay tớ khi tớ sợ. Kết nối thật sự là khi cả nhà nhìn nhau và nói chuyện, là khi ăn cơm mà không ai cầm điện thoại, là khi bố mẹ hỏi: “Hôm nay con ở lớp có vui không?”

Cậu ơi, tớ ước có một ngày Internet biến mất, chỉ một ngày thôi. Không phải vì tớ ghét Internet, tớ chỉ muốn mọi người nhìn nhau nhiều hơn. Ngày đó, bố sẽ không phải trả lời công việc, mẹ sẽ không phải vội vàng. Cả nhà sẽ chơi với nhau thật lâu. Tớ sẽ kể chuyện ở lớp và bố mẹ sẽ nghe bằng đôi tai thật, không có tai nghe nào cả.

Tớ nghĩ trong thế giới có nhiều điện thoại và mạng Internet, con người lại càng cần ở bên nhau hơn. Vì nếu chúng ta chỉ nhìn vào màn hình mà quên nhìn nhau, thì dù có rất nhiều bạn trên mạng, chúng ta vẫn có thể cô đơn.

Cậu – nàng tiên bạn của tớ, nếu cậu có phép màu, cậu không cần làm Internet biến mất đâu. Cậu chỉ cần nhắc bố mẹ tớ ngẩng lên một chút thôi, để thấy tớ đang lớn lên mỗi ngày, để thấy một cái ôm thật sự quý biết bao.

Tớ cảm ơn cậu đã đọc thư này!

Bạn nhỏ của cậu,
An (10 tuổi)