BÀI THƠ TÌNH CHO THÁNG TƯ

Mẹ lưng còng cho no ấm đứng lên/ Đất nước hoá hình hoa hồng gai sắt/ Không mọc từ đất đai mà từ nước mắt/ Xương máu dạy tôi biết cách vươn mầm

CHIM VịT KÊU CHIỀU

Tìm đâu để gặp ngày xưa/ Đầm sâu vũng cạn ao hồ cũng không/ Phố giờ mọc cả trên sông/ Trách chi chim vịt sao không gọi chiều.

TÌNH YÊU MÀU NẮNG

Ô kìa màu trắng/ Hoa cười tinh khôi/ Tuổi thơ con trẻ/ Tình ta tuyệt vời.

BẢN LÀNG YÊU THƯƠNG!

Chợ Phiên tô nét duyên/ Sơn nữ nét ngoan hiền/ Quanh co con đường bản/ Mây vờn núi chênh vênh.

ƠN ĐỨC VUA HÙNG

Cúi đầu bái tạ Vua Hùng/ Bốn nghìn năm mãi sống cùng cháu con
Gương lành soi cả nước non/ Vẻ vang rạng rỡ giang sơn Lạc Hồng.

MƠ HOA

Hà Nội ơi náo nức đông vui/ Nơi tình yêu ta một đời mắc nợ/ Và ánh mắt trẻ thơ là niềm yêu nỗi nhớ/ Để cuộc đời đẹp mãi giấc mơ hoa.

Truyện ngắn - Ký và Tản văn "VIẾT VỀ TUỔI THƠ"

Kính gửi các nhà văn, nhà thơ, các cây bút sáng tác văn học nghệ thuật trong nước và kiều bào nước ngoài cùng các em học sinh!

GIÓ NGHỊCH MÙA

“Gió Nghịch Mùa” là tập thơ thứ 3 của tác giả Lê Hồng Sơn - một lãng tử xứ Nghệ với bút danh Lê Sơn. 

NỖI NHỚ HÀ NỘI

Hà Thành tình yêu trong tôi mỗi bước/ Dẫu bôn ba xuôi ngược muôn nơi/ Nỗi lòng người đi thầm nhắn gửi đôi lời/ Và ánh mắt trao ai với nụ cười rạng rỡ...

ĐÃ THƯƠNG RỒI

Đã thương nhau là mở cửa trái tim mình/ Trao hết khát khao buồn vui hạnh phúc/ Dẫu nắng dẫu mưa trên con đường phía trước/ Đã thương rồi vẫn chung bước phải không anh ..?

ĐÊM TỪ Ô CỬA

“Đêm từ ô cửa” tập thơ đầu tay của một chân dung trẻ Nguyễn Phương Thuỳ có góc chiếu đa chiều của ánh sáng triết lý nhân sinh vào màn đêm cuộc người qua ô cửa đời, chắc chắn sẽ đem lại cho bạn đọc những ánh xạ thi vị...

ĐỒNG ĐỘI ƠI!

Vị Xuyên, Pò Hèn…Ôi! Những cái tên/ Những mặt trận khét rền khói súng/
Đồng đội tôi đã hy sinh anh dũng/ Biên giới chủ quyền giữ vững đến hôm nay.

SỪNG SỮNG HIÊN NGANG NHỮNG DÁNG HÌNH

Có người con gái khóc đầm những cơn mê/ Đợi anh về để Mùa Xuân mới nở/ Có lời hẹn thề rơi vào đêm dang dở/ Cả một đời khuyết trong nhau.

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI

Dấu yêu của tôi ơi!/ Kiều diễm quá tuyệt vời/ Làm lòng tôi bối rối/ Khi nàng nhoẻn môi cười.

THĂNG LONG

Ầu ơ tinh huyết Lạc Hồng/ Ngàn năm sương mù huyền thoại/ Nhịp mùa xôn xao đồng bãi/ Lễ linh rộn nhịp hoan ca

Đáng chú ý

NHỚ

Chiều ni dọn dẹp bàn thờ Mẹ/ Di ảnh ánh nhìn cõi hư không/ Mẹ ơi! cái chạn không còn nữa/ Nhưng tình của mẹ rộng mênh mông...

 

HƠI ẤM MÙA XUÂN

Gió hôn nhẹ mái tóc em ngát hương/ Nghiêng gót hài má em hồng/ Mình dìu nhau cùng đi mãi/ Cho mùa xuân tỏa khắp quyện hương yêu.

VỀ PHÍA NGÀY XƯA

Góc trời quê mắc nợ những rối bời/ Có còn thương những đêm hò hẹn/ Tháng năm ơi có còn nguyên vẹn/ Lời hứa son sắt đá vàng...

 

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ HẠNH PHÚC

Đơn giản, chỉ là hạnh phúc/ Trong veo chim hót bên thềm/ Có tiếng nứt chiều khẽ vọng/ Xác một nỗi buồn rơi êm.

 

ĐÔI MẮT MÙA XUÂN

Mắt em cả một quê hương/ Mang xuân về với tình thương muôn người.

GIẾNG KHUYA

Yêu hoài không hết chữ yêu/ Mắc chi mà đợi những điều không đâu/ Thả dây múc phải tình đầu/ Kéo lên đầy ắp một gàu xót xa.

TÔI NGHE TIẾNG BIỂN GỌI

Tiếng gọi từ giữa biển khơi/ Người mở đất hoá thành sông núi/ Biển hiền hoà đỏ máu mồ hôi/ Máu cha thắm đảo chìm đảo nổi/ Máu mẹ loang xa ngút biển ơi

KHÓC HÀN MẶC TỬ

Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết/ Khóc gió mưa, hoa cỏ lẫn sao sương.../ Tử có nghe! Thơ Người - Tôi viết tiếp/ Cúi lậy không gian cả tám phương (*)

HỌ ĐÃ DỪNG TRƯỚC NGÃ TƯ ĐÈN ĐỎ

Họ phải dừng trước ngã tư đèn đỏ/ Hiệu lệnh chung ai cũng phải chấp hành/ Nguyên vẹn niềm tin, vẹn nguyên thể xác/ Có ngờ đâu chỉ một phút tan tành

EM GỬI VÀO MÂY TRẮNG

Nghe không anh em gửi vào mây trắng/ Những vui buồn ta đã có bên nhau/ Bao kỉ niệm bao thăng hoa cảm xúc/ Trong trẻo ngọt lành tri kỉ thẳm sâu.