Ngỏ cùng Anh

Nếu trái tim đầy ắp những nhân chia/ Thì tình yêu còn đâu lung linh nữa/ Tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở/ Nên có cần so sánh nữa không anh?...

Tạm biệt mùa hè

Anh để lại mùa hè phía sau /Mang theo nỗi đau đi về nơi xa ấy/Con đường đời gieo neo là vậy/Vẫn phải sống thôi, dẫu tiếc nuối, trách mình

Con trai cần phẫu thuật não gấp, mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Nằm trên giường bệnh, Chinh khiến người khác vừa sợ, vừa thương. Đầu không lành lặn, đôi mắt lờ đờ, miệng em há hốc còn cơ thể thỉnh thoảng lại giật lên từng hồi đau đớn.

TRƯỜNG SƠN MÂY TRẮNG TRỜI TRONG

Trường Sơn mây trắng trời trong/ Khói nhang có chạm mỏng mong phận người.

KHI XƯA ANH CÒN NHỚ

Anh đàn cho em hát/ Bài tình ca đầu đời/ Tiếng đàn anh để lại
Cõi lòng em chơi vơi

TRONG VÒNG ÔM MOSKVA

Wold Cup 2018 làm em càng nhớ Anh. Tương tư nước Nga khắc sâu trí tưởng

CÒN LẠI MÌNH ANH

Hơi ấm vòng tay nay đã khuất xa/ Chỉ còn mình anh đứng dưới mưa chờ em... đợi em/ Nghe từng nhịp tim mong manh dường như vỡ tan/ Người xa khuất còn lại mình ta với mưa đêm!

TRÁI TIM TAN VỠ

Nhớ buổi ấy cùng nhau đêm trăng sáng/ Ánh mắt thơ xinh mà chứa bầu trời
Nụ hôn nào còn đọng trên môi/ Anh xin uống cạn bầu em trắng mịn.

NỖI BUỒN CON GÁI

Sợ lắm tình yêu rồi sẽ vụt bay/ Theo gió bên thềm thu áo mới thay/ Con thuyền lãng du sẽ rời xa bến/ Bỏ lại bên sông dáng nhỏ hao gầy

BẰNG LĂNG

Từ em một cánh hoa lơi/ Khúc mùa nồng nàn trong nắng/ Lòng em sắc màu tươi thắm/ Cho anh yêu nhớ vô vàn.

NGẪU HỨNG THÁNG NĂM

Vầng trăng khóc suốt một vòng trái đất/ Sợ ngày vui trở lại rồi...ta còn thuộc về nhau?

ĐIÊU KHẮC EM

Tâm hồn ấm áp xuyến xao/ Yêu thương tôi tạc em vào nhớ mong!

MÙ U NGƯỢC MÙA

Lượm giùm nhau nhé chị ơi/ Câu duyên rơi vỡ giữa trời chạm thu/ Lạnh lùng đau dải sương mù/ Dăng dăng ướt cánh mù u ngược mùa.

ĐI TÌM TÌNH YÊU

Những ngày hoang vắng dẫn mình đi tìm ý nghĩa của tình yêu/ Như đóa hoa vàng nở bên vệ đường xao xác

CHÀO THÁNG TƯ HỜN DỖI

Hãy bỏ lại, hỡi tháng Tư hờn dỗi/ Những pha phôi cũng đã qua rồi/ Có quay lại gặp em ngày xưa ấy/ Tháng Tư có ngày để nhớ hỡi xa xôi?

Đáng chú ý

THÁNG TƯ

Tháng Tư bất chợt ngẩn ngơ/ Đêm nghe câu hát ầu ơ... bùi ngùi!/ Kẽo cà cánh võng đưa nôi/ Ví dầu tình mẹ muôn đời không phai.

EM VÀ ANH

Chẳng sợ gì và em vẫn thương đến xanh xao/ Mỗi âm tiết thơ tự dốc vào miền mơ miền mộng/ Tự nghiêng cả một khung trời/ Có lẽ mình phải cảm ơn cuộc đời/ Cảm ơn những câu thơ thay vì cảm ơn nhau anh nhỉ?

NGƯỜI ĐI!

Người đi tôi chẳng còn chi/ Ẩn trong đôi mắt sầu bi tuổi hồng/ Nay xin khoác áo nâu sòng/ Ngày đêm kinh kệ trót lòng từ đây!

BÂNG KHUÂNG THÁNG BA

Tháng Ba lòng bỗng ngẩn ngơ/ Nhìn làn tóc mẹ phất phơ bạc màu/ Thanh xuân gửi lại nơi đâu? Để con ngơ ngẩn giọt sầu vương mi.

THÁNG BA

Tháng ba chở tình yêu đi rất chậm/ Mái tóc thề ủ trắng những cánh hoa/ Và vòng tay nồng ấm tháng ba/ Cứ êm dịu để cánh hoa ngơ ngác ...

BÃI ĐÁ NHỎ - TÌNH YÊU KHÔNG NHỎ

Anh ngã xuống... Cờ Tổ Quốc thì không!/ Anh đã kịp cắm chặt vào san hô đảo/ Cờ và chủ quyền thiêng liêng biển đảo/ Cờ và ý chí Việt Nam!

CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ Ở BÊN

Chỉ cần gọi phụ nữ thôi không cần phải gọi tên/ Là tất cả thương yêu viết nên cuộc sống/ Người phụ nữ bên chúng ta, ai chẳng yêu thương như sông dài biển rộng/ Có người phụ nữ đó bên mình, cuộc đời như có ánh bình minh!

NGÀY XUÂN

Phút gặp nhau Mùa Xuân dâng trong mắt/ Em chẳng nỡ đâu tặng anh những lời buồn/ Ngày đẹp quá và tình ai dịu quá/ Một sắc hoa nào tự mở lối vườn yêu.

ÁO TRẮNG

Thương đồng đội em quản gì mưa nắng/ Quản gì vất vả gian nan/ Thức trắng đêm giành sự sống trước lưỡi hái tử thần

VIẾT TRƯỚC SÔNG HẰNG

Vượt qua nghìn cây số/ Để sáng nay tôi đứng trước sông Hằng/ Nghe dòng nước cất lời chào đón/ Bằng tình yêu củ người dân Ấn/ Thấy trong lòng hạnh phúc đơm hoa.