Nõn Nà

Trăng ơi…!khoan lại bờ xa/ Để ta thêm chút nõn nà…..Tình nhân.

Duyên

Người ta bảo gặp nhau là duyên/ Đúng hay sai em cũng không biết nữa/ Áng mây chiều bỗng dưng oà vỡ/ Lối em về ướt cả những sợi thương.

Nhớ mùa ổi chín

Gió đung cây nhắc nhớ/ Mùa ổi chín đến rồi/ Thu về khắp muôn nơi/ Quả khoe mình ai nhớ!

Vẩn vơ

Những vui buồn tính bằng khoảnh khắc thôi/ Ước vọng sao cho vừa trống vắng/ Thèm khát lắm những phút giây câm lặng Lặng lẽ thiền                 vũ khúc                          thời gian./.

Mùa thu về rồi đấy

Nhè nhẹ thôi hỡi chú chim chào mào/ Kẻo ổi rụng làm vàng sân của mẹ/ Gió gió ơi đưa cây thật khẽ/ Để cha hiền vui giấc nồng say.

Người đàn bà điên!

Dịu dàng thoáng chút thơ ngây/ Vô hồn chăm bẵm ngoan này mẹ ru/ Ngoài kia giông tố mịt mù/ Đâu đây có tiếng hoang vu vọng buồn!

Chợt thấy thương ...

Người dưng à!Em muốn uống cho say/ Em muốn cùng người đêm nay đối ẩm/ Muốn mang cho người một chút thôi ... hơi ấm/ Để tận cùng , thương mãi ... tận cùng thương!

Chuyện tình Mộc miên

Người chợt thấy buồn trước những phai phôi/ Xa xôi xưa ... Mộc miên hình như không còn nhớ/ Vẫn đứng lặng trong ráng chiều bỡ ngỡ/ Chào đón người như khách lạ dừng chân

Quỳnh Hoa!

Hững hờ mây chẳng thiết tha/  Ong thôi hút nhụy bướm hoa ơ thờ/ Ngỡ ngàng như một giấc mơ/ Mong manh quyến rũ chơ vơ dáng Quỳnh!

Tại sao người không kể?

Tại sao người không kể em nghe về góc giáo đường/ Nơi người đã từng cầm tay ai thề nguyện/ Và tại sao người lỗi hẹn/ Một lần may áo tím đón dâu?

Nơi xóa hết âu lo

Gia đình là nơi xoá hết âu lo/ Để muộn phiền trôi về nơi xa lắm/ Là thương nhớ gửi về em đằm thắm/ Khao khát yêu khi qua nửa cuộc đời.

Thiếu nữ đêm trăng

Nhìn trăng anh thấy thèm thơ/ Bâng khuâng em đứng ngẩn ngơ bên đèo.                                (Cảm tác trên đường hành quân ra trận)

Nắng bằng lăng

Em có nhớ không mỗi mùa hoa đến trường/ Vẫn e ấp đợi sân trường cơn mưa nhỏ/  Còn đâu đó bông hoa màu tím nhớ/ Tím ngắt con đường, tím cả những giấc mơ.

Tháng sáu của mẹ

Nỗi vất vả của mẹ không thể nói bằng lời/ Vậy mà con lơ đãng buông lơi tất cả/ Chỉ có cái nắng khét da ý chừng biết rõ/ Giọt mồ hôi rơi thánh thót đong đầy

Ve đã về chạm ngõ

Ve đã về chạm ngõ mời chào/ Lời hứa xưa ta dành bỏ ngỏ/ Có trách chi kẻ hoài vương nợ/ Tiếng ve khàn theo gió thoảng đưa qua!

Đáng chú ý

LÒNG TIN ĐÃ MỞ CHÂN TRỜI

Và lòng tin lịch sử sẽ sang trang/ Lòng tin để chúng ta cùng nhau hướng tới/ Lòng tin để mở ra chân trời mới/ Rằng “Của tin còn một chút này…”

Thuyền yêu!

Dang tay ôm cả trời mây/ Mơ thuyền cập bến chung xây mộng vàng/ Sao sa khoé mắt lưng tràn/ Trăng lam rủ bóng nát tan cõi lòng!

Chúng tôi tin Ngài mang đến nụ cười!

Trang sử thương đau đã dần được khép/ Trang sử nay ngài sẽ viết điều gì? Với tất cả tấm chân tình, gạt bỏ mọi thị phi/ Nhân dân chúng tôi chào đón ngài như chào đón một người bạn sau nhiều năm xa cách

TRẦM TƯ TRƯỚC HANG TÁM CÔ

Thắp nén hương mà dòng lệ nghẹn cay/ Hương Trầm thơm trong chiều tĩnh lặng/ Bỗng bất chợt một đàn bướm trắng/ Vỗ cánh vô tư ẩn hiện trong chiều.

Anh sẽ...

Anh sẽ mang, chùm thơ nhúng vào hạ/ Cho nóng bỏng, mùi nắng, gió heo may/ Anh sẽ để những cơn mưa thong thả/ Ướt giăng lối, khơi kỉ niệm đã bay

Khúc hát ru sông Cầu

Anh đi đánh giặc qua bao miền biên ải/ Mang tình em thắp lửa trong tim/ Tiếng gà trưa cục tác bên thềm...

Tự khúc tháng Tư

Em xa rồi, vụn vỡ niềm tin/ Ta thèm lắm giá mà mình biết khóc!/ Có lẽ nỗi đau ẩn nơi lồng ngực/ Sẽ bớt gầm gào như chực vỡ toang

Nhớ thời áo trắng

Một thời áo trắng đã đi qua êm đềm/ Bạn và tôi một ngày quay trở lại/ Vẫn mong chờ vẫn ngóng trông khắc khoải/ Áo trắng thoáng bay, một nỗi nhớ sân trường.

Viết cho miền Trung thương nhớ!

Ôi miền Trung mảnh đất mến yêu ơi/ Con sẽ về ngày tháng tư đổ lửa/ Mang đong đầy mong vẹn tròn lời hứa/ Thắp nén hương thơm kính quý dâng người

Tháng tư rồi

Nắng tháng tư cháy khét gọi mời/ Lúa ngả vàng bung hoa kết trái/ Thèm vị quê mùi hương cốm mới/ Cứ thập thò nơi đầu lưỡi để say