Về miền QUAN HỌ

Non non, nước nước đầy vơi/ Ai về Kinh Bắc xa xôi thì về...

Tương tư

Chỉ là một thoáng phù vân/ Vô tình vướng víu bàng hoàng nát tan/ Trách cao xanh lắm phũ phàng/ Cung đàn lỡ nhịp sầu loan kiếp người!

MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG

Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký ức?/ Kia không gian thao thiết gót chân mềm/ Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt/ Bản thơ tình anh vọng giữa mưa đêm.

Mùa hoa Sưa dấu yêu

Hạt mưa nhỏ rơi khi mùa Xuân qua/ Hương Sưa mong manh trong làn gió ấm/ Chùm hoa trắng giữa màu lá xanh thăm thẳm/ Một chút dấu yêu – Hà Nội những mùa Sưa.

Ngày con về ...

Thèm được một lần cãi cha/ Để rồi phải úp mặt xuống chõng tre mà nghe tiếng roi mây vi vút ...Thèm được một lần ôm mẹ/ Vòi vĩnh đòi quà khi buổi chợ sang trưa ...

Mong manh!

Thôi ngoảnh mặt tìm quên/ Còn ai để bắt đền? Tình ơi! Sao chẳng đến/ Tiếng thở dài dài thêm!

Nghe Hịch tướng sỹ trên biển Đông

Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển/ Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng/ Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/ Trong hồn người có ngọn sóng nào không

Hàm Rồng mùa trăng

Trăng chênh chếch bóng trôi về bờ tây/ Trăng huyền hoặc quá đêm nay/ Vẽ Hàm Rồng         nét xuân đầy khát khao

Một gánh xuân thì

Đông tà chắp lại những phôi pha/ Xuân...ngỏ lời thơ buốt ngọc ngà/ Em về... ủ dấu mà nhặn đắng/ Môi hường cắc cớ... nụ... phong ba.

Người đừng hỏi vì sao

Em đã từng say đắm biết bao chiều/ Cuống quýt nhớ/ Vội vã thương/ Như sợ tình sương khói!

Là ta đã sai

Chiều nay buồn quay bước/ Chẳng dám về nhà xưa/ Buồn trông nhìn mắt mẹ/ Ngấn chân chim gió lùa ...

Sắc Xuân rộn ràng!

Mai, Đào khoe dáng ngọc xinh tươi/ Nữ tú nam thanh nét rạng ngời/ Dìu dặt cung đàn say vũ khúc/ Nêu hồng, đối đỏ rộn muôn nơi

Gửi anh nơi đảo xa

Em đã lớn khôn và hiểu thấu ngọn ngành/ Thương anh trai trong những ngày giá rét/ Ngoài đảo xa anh chẳng về ăn tết/ Có ấm áp đủ đầy như gia đình mình không?

Sợi tơ hồng

Hãy cùng về bờ bến để say mơ/ Hương tình yêu bên nồng nàn gió thổi/ Sợi tơ Hồng kia từ bờ tầm gửi/ Cuộn dây tình để ta mãi có nhau.

Thương nhớ Hoàng lan

Minh Thu đã đăng nhiều bài trên các báo Trung ương và địa phương. Thơ chị đằm thắm sâu sắc rất "đời", đôi khi pha chút triết lý về cuộc sống.

Đáng chú ý

Quê

Con đi lửa khói đỏ trời/ Buồn đau mất Mẹ một thời trẻ trai/ Rừng xa hoảng hốt tiếng nai/ Lẫn trong đêm lạnh nhớ hoài lời ru

Có một

Có một yêu thương rất xuân rất xinh/ Cung đàn réo rắt thoắt chở bình minh/ Có một hoan ca mừng Xuân nở/ Đời hai ta vẫn đón đợi ngày xanh

Bây giờ tháng mấy!

Bây giờ tháng mấy rồi hở anh? Tìm chút trong em phút mộng lành/ Ngờ đâu chuốt phải toàn cay đắng/ Rạn giấc mơ hồng gió cuốn nhanh!

Tan vỡ

Em ước diệu huyền một giấc mơ đêm/ Cho em quên/ Cho em vùi chôn khối buồn đối mặt/ Đưa em về lại những ngày mình quen biết/ Anh trong vắt nụ cười/ Em tràn ngập hân hoan...

Tết cùng nhà nông!

Sản xuất thật tâm, quả sẽ sáng/ Thị trường quyết định, thoát gian nan/ Bảo quản sau thu, không thể thiếu/ Nguồn sạch, khỏi lo bẩn trá hàng.

Giáng sinh!

Noel hoa tuyết như mưa/ Người người đón nhận say sưa ơn lành!

Vu vơ

Ngày mình xa nhau/ Em như hương nhạt/ Em như mưa buồn/ Em như hoa rụng/ Bên thềm trăng suông…

Mắt Thu êm

Sông xanh trong vắt dịu dàng/ Hồn thơ lặn ngụp mơ màng khôn nguôi

Nghe hát Tình ca

Cái rét đầu mùa thêm ngọt người ơi/ Một yêu và yêu... vang ngân nồng ấm/ Đêm như trôi trong vòng tay rất chậm/ Để cuộc đời thêm hy vọng tin yêu...

Tình khúc thời gian

Trăm năm nữa tình em còn như thế? Hay quên rồi như anh dễ lãng quên