Tự dưng con thấy nhớ

Ngoài vườn hoa bưởi rụng/ Mây trắng vắt ngang trời/ Đỉnh ngàn Nưa u mặc/ Mấy năm rồi mẹ ơi? ...

Trở lại chiến trường xưa

Đồng đội tôi ơi xin hãy yên nằm/ Đất nước ghi công các anh muôn thủa/ Bao đồng đội còn sống trong gian khó/ Khi trở về để lại đó máu xương.

TRƯỜNG SƠN NGANG

Tháng Mười khoe hương cốm rối mặt đồng/ Mắt Mẹ chong về hướng núi bâng khuâng/ Con thương Mẹ đã bao lần như thế/ Bên cột mốc thêm một người nữa ngã/ Ai đứng nhìn như bóng Mẹ phía sau

Tình Xuân

Sao em không về đi hội cùng anh/ Mùa Valentine tình yêu ủ nắng/ Cho má em hồng tươi sắc thắm/ Câu trao duyên hát mãi "Lý Qua cầu".

Em muốn!

Em muốn ôm anh hôn thật nhiều/ Thoả lòng mong đợi trái tim yêu/ Kề má say sưa mình mê đắm/ Năm ngón tay đan ước bao điều...

CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHỊ KHÔNG BIẾT ĐÂU...

Có một điều, chắc chị không biết đâu/ Lá diêu bông vẫn nằm sầu trong trang vở/ Nhóc ép khô Như ép trái tim mình ...

TÔI ĐI TÌM LẠI MỘT MÙA XUÂN

Thởi gian cuốn vội tóc pha sương/ Chia rẽ mẹ con cách biệt đường/ Kỷ niệm ngày xưa còn nhớ mãi/ Tìm  xuân để sống lại yêu thương!

Tôi đi giữa mùa Xuân!

Tôi đi giữa mùa xuân/ Khi chiều buông thấp dần/ Ta mãi hoài vương vấn/ Tiếng dòng đời rung ngân! 

Hương xưa

Hoàng hôn như kỷ niệm/  Bàn tay ai ấm nồng/  Chiều hương thơm tóc ủ/  Cứ tỏa vào mênh mông

Mùa Xuân

Mùa xuân đã đến bên đời/ Trong chồi lá biếc trong ngời nụ yêu/ Trong lời khe khẽ một chiều/ Trong bàn tay nắm rất nhiều vấn vương

Về đi thôi

Hãy về đi trở lại chốn yêu thương/ Nắng vào xuân rực rỡ những cung đường/ Được bên mẹ xiết bao là hạnh phúc/ Đón giao thừa sống dậy kỷ niệm vương!

Cho đời nụ cười

Xin cho đời những nụ cười/ Con tim thôi khóc đầy vơi tháng ngày/ Xin cho ai một ngày mai/ Đi xa vẫn thấy đời này đáng yêu.

Bỏ quên

Những chiều gió rét mưa giông/ Có người tựa cửa chờ trông ai về/ Bởi hồn lạc chốn đam mê/ Quên rồi nhân quả não nề trả vay

Màu thủy chung

Thấu tình ta đó hoa ơi/ Bên hoa ta thấy nỗi đời đỡ đau/ Sẻ chia từng phút ưu sầu/ Mới hay Màu Tím Hoa – Màu Thủy Chung…

Nỗi buồn nữ Đồng trinh!

Trái tim Mẹ nhân ái/ Toả sáng thắp tin yêu/ Nữ Vương Mẹ có hiểu?/ Nỗi buồn nữ đồng trinh! 

Đáng chú ý

Giáng Sinh đơn côi!

Trái tim con đã mồ côi/ Tiếng chuông réo rắt chao ôi thật buồn

Em không thể!

Vẫn chẳng thể quên anh đến thế ư?/ Trong vòng tay em không nỡ chối từ/ Cúi xin trời hãy độ lượng tha thứLỡ yêu rồi gặm nhấm mối tương tư!

Viết cho Người đàn bà trong bóng tối ta thương

Nhưng tin ta đi... Chỉ gặp em trên cõi đời này đã ngàn lần cho ta lý do để hiểu:/ Biển mặc trầm nhưng vì sao sóng nổi/ Yêu đến quặn lòng - Người đàn bà trong bóng tối của ta ơi!

Em - cô giáo

Em cô gái tuổi đôi mươi/ Yêu lũ trẻ em chọn ngành nhà giáo/ Trên bục giảng em là người "giảng đạo"/ Mắt học trò thắp sáng em niềm tin.

Tự tình trước Biển!

Hoàng hôn chừng bịn rịn/ Dõi nhìn những cánh chim/ Gió mây đành câm nín/ Sầu thương số phận mình

Tháng mười ơi đã qua đi

Nghiêng bên Đông… thấy một miền/ Nghiêng bên Tây… cũng một thiên trữ tình/ Bốn mùa hoa trái lung linh/ Ước cầu Ô Thước nối tình đôi ta.

Bao lâu rồi ta quên nhớ tìm nhau

Bao lâu rồi ta đan nhớ vào quên/ Thu vẫn đó mà em xa vời vợi/ Hoàng hôn tím lỗ loang vạt áo/ Bao lâu rồi ta quên nhớ tìm nhau!

Vọng từ quê hương

Đã một thời ta những bước không tên/ Tràn ký ức về một người bé nhỏ/ Đã một thời ta khắc vào nỗi nhớ/ Niềm hi vọng kiếm tìm.

KHUNG CỬA MÙA THU

Em vẫn lại làm thơ/ Về mùa Thu thương nhớ/ Về mùa hoa đang nở/ Lối hẹn cũ....xa mờ./.

Hoa Quỳnh!

Quỳnh Hoa mãi tinh khôi/ Hồng nhan bạc mệnh rồi/ Như nàng tiên vướng tội/ Hoá thân giữa dòng đời!